[1] Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
#1 : Hoán đổi
   Chát* tiếng bạt tai to lớn cùng bàn tay kia bạt người con gái đó..
"Anh.. Anh.. Tin.. Em đi.. Em.. Em là.. Phi Nhi.. Vợ anh đây.. Mà..? "
"Tin? Cô bảo tôi tin kiểu gì? Hả? "
   Gịong nói thê lương cầu khẩn của cô gái mỏng manh ngồi trên sàn nhà lạnh băng kia, tay không ngừng túm lấy ống quần nam nhân kia. Hắn giọng tức giận căm phẫn, chớ trêu thay, tin kiểu gì?

"Trả cho tôi vợ... Trả tôi.. "
"Em chính là vợ anh mà.. Là em mà.. Sao anh không tin em..? "
"Vì cô không phải cô ấy.. "
   Hắn gào thét lên, điên cuồng bóp cổ người con gái ấy, cô không thở nổi, lời nói không lọt vào tai hắn.. Hắn bỏ cô ra bước ra ngoài để lại cho cô một câu. Đau đớn làm sao? Hắn lại không tin cô? Cô nên làm gì đây? Chết đi luôn hay là gì đây?

  Hắn đau khổ bước ra khỏi phòng, hắn khổ sở khi mất đi ngược vợ và đứa con chưa chào đời của hắn. Hắn đâu biết rằng cô cũng đau khổ, đau khổ hơn hắn gấp trăm gấp ngàn vạn lần chứ?
  Cô sống trong một tháng xác không phải của mình. Trớ trêu thay cô ở trong thân xác này là người gây tai nạn cho cô.

1 tháng trước khi cô từ bệnh viện vè thì cô bị một chiếc ô tô đằng sau đâm phải, người cô bay hơn 5M ra xa, người cô chảy máu..
"Con của tôi... Cứu.. Lãnh... Cứu.. Em.. " Lời nói của cô chưa hết thì đã im lặng, mắt nhắm nghiền lại... Khi tỉnh dậy cô nhìn xung quanh phòng mùi thuốc, khó chịu, khó chịu quá.. Bất giác cô sờ bụng mình cảm giác đau, đau vô cùng, cô biết vụ tai nạn đó con cô chắc chắn không còn sống.
  Cô như người mất hồn nhưng khi cảm thấy khác lại cô nhìn người mình, khuôn mặt cô, thân hình cô. Mọi thứ này không phải của cô. Cô phải làm sao đây? Cô nhập hồn vào người phụ nữ kia sao? Sao lại có chuyện hoang đường như vậy?

*Cạch..
"Chồng... Em.. Em.. "
    *Chát..
   Cô định bước xuống thì chồng của cô đến, ánh mắt hắn đỏ ngàu những sợi tia máu. Cô có chút vui mừng khi thấy hắn, vừa gọi tên hắn thì cô đã bị hắn tát một bạt tai... Cô không tin...
    Cô bước xuống ánh mắt vô hồn đi theo hắn, cô nhìn thấy người đang nằm kia là thân thể của cô, là cô. Cô không biết nói gì chỉ biết cô giải thích cho hắn nhưng hắn lại không tin.

"Từ giờ cô phải trả giá việc đã làm"
   Và từ lúc ấy hắn bắt cô về, hắn đọat sự khoái cảm giày vò thân thể cô, ngày nào cô cũng phải chịu sự giày vò này của hắn. Cô biết hắn làm vậy để quên cô đi. Nhưng cô ở đây, ngay cạnh hắn mà? Hắn sao không cảm nhạn được chứ?
   Hắn bắt cô phải chịu sự giày vò này, bắt cô làm mọi việc hắn giao. Hắn khiến công ty của tháng xác cô nhập vào mà dần dần suy sụp.
  Cô có giải thích, có cầu xin nhưng dần vô ích. Cô cũng phải cảm ơn vì hắn yêu cô nhưng vậy? Nhưng yêu quá hóa điên rồi sao?

Wattpad:Anthao2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam