Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này đâu ai biết rằng cuộc sống này nó mục nát, thối rữa? Như này? Cuộc sống của cô nó như việc thế giới này đang bị mục rữa đi. Cô bị chính anh trai của mình cướp đi lần đầu tiên của mình? Dù cô có yêu anh trai của mình thì việc này vượt quá mức giới hạn của gia đình rồi?

"Anh hai... Anh sao vậy? "
"Cút.. "
Bỗng từ phía cửa mở ra một cách mạnh mẽ, khiến cô ngồi trong phòng tối chỉ có mình cô ở nhà, cha mẹ đã đi làm chưa về, cô tới chỗ hắn ôm lấy hắn đỡ hắn, hắn giọng cộc lốc, say sỉn đuổi cô ra khỏi. Cô vẫn cứ bám trụ vào hắn rồi đưa hắn vào phòng.
Đến phòng cô đẩy hắn xuống một cách mệt nhọc, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, thắm thiết

"Tiểu Hi... Đừng... Đừng đi! "
".... "
Hắn nằm trên giường gọi tên người con gái hắn yêu, hắn nắm lấy đôi bàn tay cô rồi gọi người hắn yêu, cô chỉ biết im lặng không nói gì nhìn hắn

"Ưm.... A... Bỏ... Bỏ ra.. "
"..... "
Hắn kéo cô xuống lòng hắn, hôn lên môi cô, cơ thể hắn đè lên cơ thể cô một cách mạnh bạo. Cơ thể cô đang nóng bừng vì cơ thể hắn? Hắn hôn cô thật sâu, khiến cô không nói được gì? Càng nói hắn càng mạnh bạo khiến cơ thể cô đau nhói hơn, khiến cơ thể cô không ngừng họat động theo hắn, phối hợp theo hắn dù miệng nói không?

Sau buổi tối hôm ấy hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn lạnh nhạt nhìn cô. Cô khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Mấy tháng sau cô bỗng cảm thấy buồn nôn và khó chịu, cô liền đi khám thì biết là có thai.
"Phải... Phải làm sao đây? "
Cô cầm tờ giấy nhìn run run cả người, cô sợ hãi không biết phải làm như nào đây, bố mẹ cô biết thì cô chết mất. Nếu hắn biết có giải quyết cho cô không?

Buổi tối hôm đó cô xách vali đi khỏi nhà và để lại bức thư cho mẹ và bước ra khỏi nhà.

Khi sáng thức dậy hắn không thấy cô đâu? Mỗi buổi sáng cô thường dậy rất sớm để nấu ăn nhưng hôm nay lại không khiến cho hắn cảm thấy có điều bất ổn. Bước vào phòng cô hắn đã thấy mẹ cô ngồi khụy trong đó tay cầm tờ giấy

"Mẹ.. Con xin lỗi, con là một đứa bất hiếu. Nhưng con không muốn sống ở đây nữa? Vì vậy xin mẹ và chú cho con sống tự do ở bên ngoái? Con xin lỗi'
Hắn vò nát tờ giấy ngấu nghiến nhìn. Hắn bước ra khỏi nhà với tâm trạng hỗn độn và hoang mang, việc này là do hắn làm, hắn bước vào một quán Bar, hắn uống rượu say như người không biết gì. Hắn được cô đưa về vì nhân vỉen lại gọi trúng số cô, cô gọi taxi đưa hắn lên xe và cô về.

Khi tỉnh dậy hắn thấy mình đang ở nhà, một cảm giác mơ hồ như hắn đã gặp cô. Hắn bừng dậy đi tìm kiếm. Nhưng kiếm mãi chẳng được?

"Tiểu Nặc.. Là.. Em đúng không? "
"... "
Máu tháng sau hắn không từ bỏ việc tìm kiếm, bỗng hắn đi vào một con đường mà chưa bao giờ đi ấy lại gặp cô, lúc này bụng cô đã to rồi, làm hắn ngạc nhiên. Cô thấy vậy liền chạy thì bị hắn giữ lại

"Buông... Buông em ra"
"Đừng... Anh xin lỗi"
"Xin lỗi? Xin lỗi về cái gì? "
"Vì đã làm em tổn thương? Theo anh về nhà đi? "
"Về nhà? Anh thấy tôi như này có thể về à? Không phải do anh sao? Tất cả là do anh"
Hắn ôm lấy cô rồi nói, cô cười khổ mà gắt lên với hắn, về nhà sao được với cái bụng như này?
"Vậy.. Đứa bé.. "
"Đúng vậy? ".
Hắn bỗng hiểu ra, nhớ lại cái đêm hôm dân, hắn càng ôm cô mạnh hơn, cô buông hắn ra ánh mắt đầy nước mắt.

" Đừng lo! Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Hắn hôn lên cổ cô rồi nói.

Cha mẹ hắn và cô đã biết, 2 người chỉ cười nhạt với nhau và bất chấp đồng ý. Họ có thể hiểu và đồng ý cho cô và hắn sống ở một nơi khác.

"Chồng.. Anh không hối hận chứ? "
"Không".
" Anh còn ghét em không? Trước kia anh ghét nhìn em lắm mà? "
"Đấy là trước kia! Còn bây giờ anh nhận ra mình sống mà không thể nào thiếu em? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam