Buông tay [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
#1
  "Oa... Oa... A... "
"Chết tiệt, cô có dỗ nó câm miệng lại không thì bảo.? "
    Trong màn đêm tối bỗng tiếng trẻ con vang vọng cả căn phòng đó, nó khóc rất to khiến người trong phòng không thể ngủ được.

   Hàn Lâm chợt tỉnh giấc, hắn ngồi dậy cầm lấy chiếc gối ném về phía Tuệ Nhi đang ôm lấy con gái mình trong tay dỗ dành, cô bị hắn ném gối trúng vào người liền nhìn hắn đau khổ.

"Em.. Em xin lỗi, em sẽ đưa nó ra phòng khác.. "
"Cút nhanh. "
     Cô nhìn hắn, nước mắt không thể ngừng rơi xuống, đau khổ, cô đơn, bị hắt hủi, hắn hắt hủi mỗi cô thôi cũng không sao.? Nhưng sao con của hắn mà hắn còn không nhận nữa chứ.?
   Hắn nằm xuống rồi lạnh lùng vứt cô 1 câu ngắn gọn...

"Con.. Ngoan.. Ngoan.. Hức
.. '
'Oa... Oa.. "
    Cô vỗ về nó nhẹ nhàng rồi ôm xuống phòng khách, lúc này cô không kìm nổi mà khóc thành tiếng, đứa bé nghe vậy càng khóc to hơn...

   Cô thật sự tủi thân. Cô và hắn lấy nhau là do gia đình hai bên ép buộc, cô không yêu hắn, hắn cũng vậy. Cô ghét hắn , hắn cũng ghét cô. Vì cuộc hôn nhân này khiến cô và hắn không tiến tới được người hai người yêu nhau....

     Hắn thật sự hận cô, hận đến nỗi khiến hắn coi cô là không khí, chẳng là gì cả..

   Nhưng cô lại yêu hắn mất rồi. Phải làm sao đây.?

cưới hắn, hắn không đến lễ đường cùng cô, đêm tân hôn hắn bỏ đi ra ngoài về nhà say xỉn và nhầm cô là người con gái hắn yêu và....

   Cô 9 tháng 10 ngày sau sinh cho hắn một bé gái, hắn hắt hủi không nhận nó, hắn coi cô chỉ là người vô hình tuy đã ngủ cùng nhau hơn 1 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam