Cầu xin em hãy quay lại(HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh sẽ không hổi hận khi yêu một người không nhìn thấy ánh sáng như em chứ? '
'Tất nhiên! Anh không hối hận, anh yêu em'
Cô hỏi hắn rồi mò mẫn khuôn mặt hắn trong bóng tối rồi hỏi. Hắn nhìn cô bằng con mắt khinh bị, chán ghét mà nói ra từng lời ngọt ngào.

'Chồng. Em muốn đi ra ngòai chơi! '
'Được rồi! Anh đưa em đi'
Cô gọi hắn rồi giọng nhỏ nhẹ vui sướng. Hắn đang cảm bút thì dừng lại rồi cố nhịn sự chán ghét mà đồng ý với cô.

'Cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc cho dến một ngày. Gia đình phá sản rơi vào nợ lần mà cha mẹ cô phải vào tù. Lúc này hắn mới lộ mặt thật ra.
'Ly hôn đi'
'Tại sao vậy? Anh.. Không phải anh... '
'Câm miệng lại! Cô muốn hỏi sao lại ly hôn sao? Cô chỉ là người mà tôi muốn lợi dụng để khiến cho gia đình cô tan nát thôi! '
'Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao? '
'Vì cô là con gái của kẻ mà đã khiến cho cha tôi phải thắt cổ tự tử? Làm cho gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh của cô như bây giờ? Làm cho người tôi yêu mà rời bỏ tôi? Nghĩ xem như vậy đã đủ chưa? '
Cô gào thét lên đấm vào ngực hắn mà khóc. Hắn nắm chặt lấy tay cô rồi ghé sát tai nói từng lời, từng chữ như xét đánh ngang tai với cô vậy?

'Được thôi! Tôi đồng ý'
'Tốt'
Cô bình tĩnh suy nghĩ lại rồi đồng ý ly hôn. Hắn hơi khựng lại rồi liền cười đồng ý.

Hắn đã cho người sắp xếp vali của cô và vất cô ra ngòai. Cô mò mẫn trong bóng tối bước đi. Nhưng phải đi đâu đây? Một người mù không có gia đình như cô phải làm sao đây?

'Lâm nhi! Tôi tới đón em đây? '
'.... '
Bỗng đang mò mẫn trong bóng tối thì cô nghe có tiếng xe phanh lại rồi gọi tên cô. Cô không nhận được giọng của ai mà cứ im lặng thôi.

'Anh là Trần Cẩn Ngôn đây! Em không nhận ra anh sao? '
'Cẩn Ngôn! Thật sự là anh sao? Tốt quá... Gia đình em.. '
'Được rồi! Đừng khóc'
Một người là bạn thân của cô hơn cô một tuổi cầm lấy tay cô rồi hỏi, nhìn cô với ánh mắt mắt buồn.
'Cầu xin anh hãy đưa em rời khỏi nơi này! '
'Được'

'Em có thai rồi! '
Cô cầu xin anh rồi sờ bụng mình nói. Anh hơi bất ngờ và buồn rầu nhưng cũng sờ đầu cô cười an ủi

Đã 6 năm sau khi cô ra đi thì hắn lại đau khổ? Không hiểu vì sao? lúc nào hắn cũng trong tình trạng say xỉn, chán nản. Hắn hối hận sao?
Hắn nói không yêu cô mà lúc này hắn thấy trống vắng không thôi?
Thù hắn đã trả rồi nhưng sao hắn lại nhớ cô? Chờ cô về? Rõ ràng hắn không yêu cô mà.

'Đến nơi rồi! '
'Mẹ! Tìm cha cho tiểu bảo đi! '
'Cha? Cha con chết rồi'
'.... '
Ở một sân bay cô trở lại với dáng người thanh Tú, mắt đã nhìn thấy rồi cùng đứa con trai bé nhỏ của mình.

Cô trở lại để trả thù hắn và thăm cha mẹ cô. Cô đến nhà tù thì họ nói cha mẹ cô đã được thả cách đây mấy năm rồi? Nhưng cô không hiểu là ai thì cô nghĩ ra có lẽ là hắn. Hắn thấy tội lỗi với cô ư? Điều này thạt buồn cười!
Cô đến tìm hắn cùng đứa con trai của mình
Cô gõ cửa nhưng không ai trả lời cô liền mở cửa bước vào để con cô ở ngòai chờ. Bước vào phòng căn phòng nồng mùi rượu.
Bước vào phòng cô và hắn từng ở cô ngạc nhiên không ngờ. Căn phòng vô cùng sạch sẽ và đẹp, lúc trước cô không biết nó như nào nhưng bây giờ cô thấy nó được như mới vậy? Vô số ảnh của cô với những tấm hình khác nhau. Cô ôm lấy mặt rơi nước mắt

'Là em phải không? '
Bỗng từ xa hắn nhìn hình dáng cô đã nhận ra, hắn bước đi trong hi vọng rồi đến gần cô
'Đúng vậy! '
'Em sẽ tha thứ cho anh chứ? '
'Tại sao tôi phải tha thứ cho anh? '
Hắn ôm lấy cô rồi nói. Cô chỉ đứng yên mặc hắn. Không biết bao lâu rồi cô mới gặp lại hắn, cái ôm này cô cảm thấy khác với năm xưa, nó ấm áp hơn trước rất nhiều
Có lẽ hắn đã hối hận và yêu cô? Nhưng..

Hắn lúc nhận ra sống không thể thiếu cô thì luôn tìm kiếm cô nhưng lúc thấy cô thì cô đang vui vẻ với một người đàn ông khác và đứa bé nên hắn đã chấp nhận từ bỏ. Cái này có lẽ là có không giữ mất đừng có đòi về vì không đủ tư cách.

Đôi mắt của cô cũng là do hắn tìm được và yêu cầu bác sỹ phẫu thuật trong im lặng.

Cô nhìn hắn khóc nhưng hắn vẫn ôm cô không nói gì.

Có lẽ hắn thật sự hối hận rồi.
'Cha mẹ em tôi đã trả toàn bộ tài sản rồi! Tôi cũng xin lỗi và cầu xin họ tha thứ cho tôi! Tôi hứa nếu em trở lại thì tôi sẽ khiến em yêu tôi lần nữa'
'Anh... Anh... Sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? '
Cô ôm ngực hắn rồi khóc, đấm ngực hắn thật nhiều rồi nói. Hắn cứ kệ cho cô làm gì thì làm.

'Tôi.. Tôi tha thứ cho anh'
'Thật... Thật sao? Anh hứa sẽ lo cho em suốt đời"
'Thật ra đứa bé đó là con của anh! Có thể anh không tin... '
'Tất nhiên là anh tin rồi'
Hắn ôm lấy cô rồi cô ghì chặt hắn lại như không muốn buông ra. Hắn vô cùng sung sướng khi cô chấp nhận tha thứ cho hắn thì Anh ở ngòai nhìn lên với ánh mắt buồn.
Dù anh có ở bên cô như nào thì tình cảm cô vẫn dành cho hắn, luôn tha thứ cho hắn. Anh cười rồi bước ra ngoài
'Cha của con đó! Đi vào đi'
Anh nhìn thằng bé rồi mở cửa cho nó vào.

Từ đó về sau hắn và cô mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Gia đình cô cũng xin lỗi hắn vì đã làm với cha mẹ hắn. Mọi thứ đều tốt. Còn anh thì sang nước ngòai và bắt đầu sống một cuộc sống mới. Mục tiêu của anh bay giờ là sẽ tìm một người con gái như cô.

Cô và hắn cùng đứa con sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

-Truyện nhạt quá.. Định kết SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam