Chờ ngày anh nói thương em [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910
#6
  Hắn thật độc ác và vô tình làm sao? Hắn không muốn nữa thì đâu cần làm tới mức này chứ?
"Anh thật đê tiện? "
"Tôi đê tiện cũng là vì em. "
"Vì tôi? Không, vì sự ích kỷ và sự chiếm hữu của anh"
  Cô thật không tin, con người này, trước kia dù có làm sao hay tức giận cực độ cũng không làm tới mức này. Cô nghĩ tới mà chỉ muốn buôn nôn, thật ghê tởm.
  Cô không cần biết hắn hối hận hay là gì? Cô muốn rời khỏi đây. Dù cô có yêu thì cô cũng chẳng thể ở lại bên con người tàn nhẫn này.

"Vì sao phải làm như vậy? Anh trước kia đâu có như vậy? "
"Chỉ là tôi cần em, tôi không muốn rời xa em. Lúc em rời bỏ tôi, tôi đón cô ta về nhưng tôi thiếu.. Thiếu em tôi không thể sống nổi! "
   Điều hắn nói ra là sự thật. Lúc cô bỏ đi, hắn thấy trống vắng, trống vắng một cách đau khổ, cảm giác thật khó chịu. Tim hắn đau quặn lại khi nhớ tới cô. Cô muốn hỏi, cô tò mò, cô vẫn còn yêu hắn. Cô thật ngu ngốc, từng ấy năm rồi mà vẫn không thể quên đi hắn.

"Lúc em rời đi 1 năm tôi đã đi tìm em. Lúc tôi nhìn thấy em tôi đã định cầu xin em tha thứ nhưng khi tôi nhìn em bé đứa bé tôi đã thất vọng và tưởng em... "
"Vậy tại sao bây giờ mới cầu xin tôi về? "  
   Cô thật biết xen ngang lời nói của hắn, hắn đang ở cảm xúc dâng trào thì cô lại xen ngang. Giọng cô thật lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam