Đoản hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:Anthao2910

Hôm nay Lâm Đồng chuẩn bị đi xin việc, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát người và một chiếc váy ngắn, trông rất là quyến rũ..

Thế mà cô lại dậy muộn, nhưng cô vẫn đến công ty kịp lúc, lúc đó vì chạy nhanh quá mà cô đâm sầm vào ngực một người đàn ông.

"Không có mắt à.? Hừ. "
Cô bực mình gắt gỏng lên, cô không thèm liếc nhìn người mà cô đã đâm trúng...

Người đó nhìn cô, miệng mỉm cười. Tay lấy khăn ra lau áo trước ngực bị cô đâm vào.
"Bẩn.! "
Hắn cất giọng khinh thường và có chút thú vị...

"Làm sao.. Làm sao đây..? "
Cô ngồi ở hàng ghế dài chờ đến lượt, cô nhìn những người vào trước mình và bước ra ngoài với vẻ mặt đau khổ. Cô biết kết quả của những người đó như nào rồi..

"Mời người tiếp theo. "
"Có... Có tôi. "
Lần này cô đến số rồi, không biết như nào đây.? Cô lững thững từng bước đi vào nhìn một lượt người xung quanh, cô trố mắt nhìn người đàn ông to con, đẹp trai, ngầu lòi ngồi giữa mà thèm thuồng. Nếu ôm đùi người này thì... Chậc chậc...

"Nói."
"A... A.. Vâng.. "
Cái suy nghĩ đó của cô vừa nghĩ mà bị giọng lạnh lùng của hắn đánh tan, cô thầm nghĩ người này khó ăn rồi đây..

Cô nói, giới thiệu, hồ sơ đầy đủ...
"Trượt"
Cô có thành tích tốt, khuôn mặt xinh, thân hình chuẩn, thế mà trượt? Đúng là não hắn có vấn đề...

Cô cúi người ra về với tâm trạng buồn rầu... Trời bỗng nhiên mưa..

"Ông trời đang khóc thay tôi sao.? "
Cô đứng bên một góc đường chờ trời vơi mưa đi, cô đưa tay bắt lấy những hạt mưa rơi xuống lạnh buốt như tâm trạng cô. Lần đầu đi xin việc mà còn trượt...?

*Kít.. Tiếng phánh xe ô tô kêu trong mưa đến gần bên cô..

"Anh... "
".... "
Hắn mở cửa xe nhìn cô, cô nhận ra hắn chính là người cho cô trượt, cô thầm nhìn hắn bằng con mắt đáng yêu, cầu xin..

"A.. Tên khốn.. Thằng khốn kia... "
"Ha.. "
Hắn đóng cửa xe lại nhấn ga thật mạnh đến vũng nước, nước bắn tung tóe lên người cô. Áo lót trong màu hồng nhạt hiện lên, cô ngồi xổm xuống ôm người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam