[ Kịch Bản ] đoản nhảm chưa hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được người hầu mang cơm cho. Cô không muốn ăn nhưng vẫn cố mà ăn vì cuộc sống, vì sinh mạng của mình và muốn giải thoát cho đứa con của mình. Cô ăn thật no rồi nằm xuống, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

"Cởi ra"
".... "
Cô bây giờ sợ hãi khi thấy hắn bước vào căn phòng này. Hắn không cho cô bước ra ngoài cửa dù một bước. Cô bị nhốt lại căn phòng rộng lớn cô đơn. Cứ khi hắn vào đây là cô phải tự mình cởi quần áo rồi làm theo ý hắn muốn. Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô không thương tiếc. Cô mệt mỏi đến nỗi ngủ tới tận trưa. Thân thể đau nhức toàn là những vết cắn và vết hôn. Miệng môi cô sưng tấy lên khi hắn ngấu nghiến triền miên hôn cô khiến cô lúc đó không thể thở nổi.
Rồi cứ sáng cô lại được Ân mang bát thuốc tới, cô tưởng nó lo cho cô nhưng không phải. Nó chỉ nghe lời hắn thôi. Đối với nó cô chỉ là người ngoài. Một con hồ li tinh cướp người nó yêu.

Cứ thế, 1 tuần trôi qua, 2 tuần trôi qua cô đang ngồi ăn cơm bỗng nhiên người mệt mỏi không tả, ánh mắt chìm xuống ngất đi khiến bát đùa rơi vỡ vang tung tóe.

"Người đâu.. Gọi chủ nhân... "
"... "
Cô khi ngất đi còn nghe tiếng văng vảng của người hầu. Đây là lần thứ hai cô đã ngất đi trong cái nhà này, đều là do hắn. Tất cả là do hắn hại cô.

"Cô ta rốt cuộc là bị sao? "
"Cậu cũng thật là.. Làm người ta như vậy rồi ngày nào cũng cho uống thuốc tránh thai nặng như vậy muốn cô ấy chết sao? "
"Chết? Vậy thì cũng tốt"
"Hazzz"
Cô được đưa tới bệnh viện, lại căn phòng màu trắng đau khổ này. Hắn đứng bên ngoài nhìn vị bán sỹ chừng tuổi hắn.
Anh tên là Lãnh, một người bác sỹ tư của nhà hắn và cũng là bạn của hắn. Anh có chí hướng muốn cứu người mà hắn làm ăn trên thương trường thì tất nhiên không có cái định nghĩa tốt với người ngoài rồi. Dù cho Lãnh có nói như nào hắn vẫn vậy. Chỉ cười nhạt đưa ánh mắt hận nói.
Lãnh biết lí do nhưng mọi việc đi quá giới hạn rồi.

"Vậy con bé sao rồi? "
"Vẫn vậy. Nhưng con bé nói đã gặp cô ta đâu đó mà lại có cảm giác rất quen, một người từng giúp con bé khi bị bắt nạt"
"Cậu nên để mọi việc kết thúc đi? Em cậu gặp cô ấy cũng đâu có vấn.. "
"Ngậm miệng lại"
".. "
Lãnh nhìn cô đang nằm trong phòng rồi lại nhìn hắn hỏi em gái hắn. Hắn nhìn cô nói vẻ mơ hồ chưa suy nghĩ được gì. Lãnh giải thích cũng vô dụng, tên này khi đụng tới người thân của hắn là vậy? Tàn nhẫn, độc ác.
Trước đây hắn đã từng yêu một người con gái nhưng người con gái đó lại bỏ hắn theo người con trai khác khiến hắn tức giận sai người phá hủy cô ta khiến cô ta danh bại liệt không ngó lên được. Cô còn may vì cô chẳng có gì quý giá chỉ có đứa con của cô thôi vì vậy hắn đã lợi dụng nó..

"Anh.. Để tôi chết đi? "
Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy cô ngồi đấy, tay ôm chặt bụng miệng cố nói thành lời. Cô đang cầu khẩn.
"Cô muốn chết? Không dễ, khi tôi chán thì tôi sẽ cho cô toại nguyện"
Hắn vừa nói vừa giật cổ áo cô lại gần hắn mà đe dọa.
*Chát
Tiếng bạt tai vào bên má hắn chói tai. Cô lại không tin mình có hành động này. Hắn chỉ hơi bất ngờ rồi lại thôi, ánh mắt không gợn sóng nhìn cô. Miệng nham hiểm nhếch lên như một con quỷ...

"Cô tát tôi? "
"Tại.. Tại sao tôi lại không.. Đồ ma quỷ chết đi.. Anh chết đi... "
Hắn lườm cô nói. Cô dù có run sợ nhưng vẫn phải nói. Nếu lần này không nói thì lần sau chắc gì đã nói được nữa. Cô phải nói.
Cô gào thét lên như chưa bao giờ được phát tiết lên vậy. Hắn ngẩn người không ngờ cô lại to gan nói hắn như vậy?

"Hừ"
Hắn cố kìm nén cơn tức giận rồi đạp cửa ra ngoài, tiếng đạp cửa chói tai vàng cả phòng bên cạnh.

"Như vậy mà đi tha cho mình dễ vậy sao?.. Không được.. "
Cô nằm bẹp dí xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ rồi tự mình làm bẩm. Vừa làm bẩm vừa nghĩ cô đột nhiên dfứng dậy tháo bỏ hết dây truyền nước chạy theo sau hắn..

"Không được.. Anh không được.. "
*Két
"A... "
Cô chạy theo rồi tới chỗ xe hắn nhưng hắn đã lên xe và chuẩn bị lái thì cô lấy tay đập vào cửa kính kêu hắn dừng lại. Nhưng hắn không nghe mà quay xe về cô khiến cô ngã ra sau. Cô đau đớn kêu lên. Sự sợ hãi trong lòng cô đang lên. Cô nhanh chóng gọi taxi rồi về biệt thự..

"Triết, hức.. Hức.. Anh sao vậy..? "
"Ngậm mồm lại.. "
Hắn về nhà thấy Ân đang ngồi cùng em gái hắn nói chuyện thì hắn lôi Ân lên phòng, ép cô ta xuống giường xé toàn bộ quần áo Ân. Ân thầm mừng trong lòng nhưng vẫn giả bộ thuần khiết, trong trắng và ra vẻ này. Như vậy hắn mới càng hứng thú..
Bước đầu của Ân coi như đã thành công chỉ còn việc gạo nấu thành cơm..

***Uỳnh uỳnh- tiếng đập cửa chói tai vang vọng khắp căn phòng.
Em gái hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhìn thấy cô lại không tức giận, không đập phá và hành hạ. Nó thấy cô liền thấy tội cho cô không biết vì sao

"Tên khốn kia.. Bỏ nó ra.. "
Cô đập cửa phòng dữ dội kêu tên hắn.

-Mụ già chết tiệt-
Hắn đứng dậy bước ra ngoài. Ân thầm rủa cô gần thành tiếng. Suýt chút nữa đã được rồi. Mối hận này nó nhất định phải trả..

"Vậy cô thay cô ta? "
"Được.. Được.. Tôi thay nó. Anh.. Không được.. "
"Nhiều lời"
Hắn mở cửa thì nhìn thấy cô mồ hôi nhễ nhại, quần áo có chút xộc xệch. Hắn kéo tay cô vào phòng rồi ép cô vào tường nói. Cô gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ. Ân nhìn vậy mà điên tiết. Hai người họ làm luôn ở đây. Hắn không ngại hay quan tâm Ân ở đây mà chiếm hữu cô. Cô đau khổ rơi nước mắt cùng hắn hòa trộn. Cô biết con cô sẽ đau lòng. Nó sẽ hận cô nhưng chỉ có cách này nó mới từ bỏ hắn thôi...
Ân nghiến răng ken két rồi lấy chăn quấn vào người bước ra khỏi phòng. Cô lúc này thấy nó ra liền buông bỏ tay mình ra khỏi người hắn, cô mệt mỏi..

Sáng hôm Ân lại mang cho cô bát thuốc, cô biết đây là thuốc gì rồi, cô ngay lập tức uống luôn. Cô không muốn mang thai con của hắn. Ân nhìn cô uống rồi bỗng nhếch miệng cười thầm.

Cô được hắn cho ra khỏi phòng, nhưng cô làm việc như một người giúp việc và hầu hạ em gái hắn-Lâm. Lâm tuy biết cô là người hại nó nhưng nó lại không tức giận luôn giúp đỡ cô. Thật lạ đời mà? Ngay cả Ân cũng không biết Lâm suy nghĩ gì nữa, nó có thể giúp người hại nó như này. Cô chỉ cười gượng và chăm sóc Lâm thật tốt.
Cô không còn bị hắn hành hạ hay đánh đập nữa. Mà hắn cũng chẳng đến phòng cô nữa, cô nghĩ hắn đã chán cô rồi. Cô nghĩ tới chợt lòng có chút nhói. Là cảm giác gì? Cảm giác tả đó. Nhưng rồi coi không suy nghĩ nữa.

Cứ thế 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua.
Cô đã ở đây được 3 tháng rồi.

Cô cảm thấy thân thể thật khó chịu, buồn ngủ rồi buồn nôn, hay buồn ngủ. Cô mải mê suy nghĩ mà mãi không ra thì cô bất chợt lo sợ. Cô sợ mình đã có thai rồi. Phải làm sao đây.

Cô tìm cớ ra ngoài rồi vào viện. Thì mọi việc như cô nghĩ, tại sao? Rõ ràng cô uống thuốc mà? Tại sao lại có.

Cô gọi Ân lại và nói. Nó chỉ mỉm cười
"Tôi sẽ giúp bà phá nó"
"Thật... Thật sao.. " Cô lại không ngờ nó dễ dàng giúp cô phá thai như vậy?
"Ừm"
Nó nói vậy rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng 1 tuần rồi 2 tuần cô không thấy động tĩnh gì, cô không có tiền để phá. Số tiền cô tích góp vẫn chưa đủ. Cô đành đến bệnh viện và khám lại xem có nhầm lẫn không?
Cô lúc này có thể nghe nhịp đập trong đó dù nó chưa thành hình. Cô bỗng cảm giác như có một việc gì đó. Tiếng đó nghe thật thiêng liêng. Cô suy nghĩ kĩ lại. Cô quyết định sẽ giấu kín và tìm cách bảo vệ nó.. Nhưng

"Cô có thai? "
"Tôi.. Ân.. "
"Bà sao lại nhìn tôi? "
Hắn không biết về nhà từ lúc nào mà đã ngồi ở phòng khách như chờ cô. Bên cạnh còn con cô nó đang ngồi đấy cùng hắn. Cô mấp máy miệng nhìn nó thì nó trợn mắt nhìn cô.

"Đi phá ngay cho tôi"
"Không... Không được.. Nó là con anh mà... Cầu xin anh... Đừng mà.. Tôi sẽ làm bất cứ... "
"Lôi cô ta đi... "
Hắn nhìn cô rồi giọng không nhanh không chậm nói. Hắn lạnh lùng mà bắt cô bỏ đi đứa con này. Cô lúc này không muókn, cô muốn bảo vệ đứa bé.. Cô muốn nó được sống.. Cô sống chết bò tới chân hắn rồi ôm chặt mà cầu xin.
Hắn đá cô ra xa, cô đau đớn ôm bụng mình mà nhìn hắn.

"Anh.. Anh tha cho chị ấy đi. Đứa bé cũng đâu có tôi. Với cả. "
"... Được rồi, nghe theo em"
"Shit"
Không biết Lâm từ đâu đi ra đã nghe được cuộc hội thoại và đến cạnh cô nâng cô dìu dậy nói hắn. Hắn ngừng một lúc rồi đồng ý. Giờ em gái hắn nói gì hắn cũng đồng ý. Em gái hắn là nhất, vì giờ nó cũng đã trở lên hoạt bát hơn nhiều rồi..
Cũng coi như một phần cô giúp nó trở nên hơn trước. Mà hắn cũng đã 28 tuổi rồi nên cũng phải có con cái thôi. Nhưng hắn bỗng giật mình, có con? Sẽ phải sống cùng vợ? Nhưng một kẻ thấp hèn đê tiện như cô liệu có xứng.

"Hừ"
Hắn đưa Lâm lên phòng rồi nhìn cô ánh mắt lạnh.

Từ hôm đó tới giờ cô được chăm sóc vô cùng tốt. Hắn không bắt cô làm việc nữa nhưng vẫn bắt cô phải chăm no cho Lâm. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi giữ được đứa bé..

"Ăn đi. Triết bảo tôi mang cho bà"
"Ừm, cảm ơn con"
"Cảm ơn tôi? Hơi vội rồi"

Cô lại không ngờ một lần nữa, mọi việc bất hạnh lại đến với cô. Khi cô ăn cơm mà hắn bảo Ân mang cho cô thì ăn xong. Tự dưng nửa đêm, bụng cô đau quằn quại, cái bụng đã được chừng 2 tháng ngấp nhô kia đau dữ dội rồi máu từ chân cô chảy dọc xuống. Cô ngất đi, ý thức đã mất nhưng lại không quên nụ cười của Ân trước khi cô ngất đi.
"Đồ con đàn bà ngu ngốc"
Cô bị nó lần nữa hãm hại. Cô thật sự đã tuyệt vọng rồi.

Cô. Lại lần nữa nằm vào phòng bệnh này. Thật đau khổ làm sao? Cô lại mất đi một thứ quan trọng rồi. Sao cô lại phải chịu đựng như vậy chứ? Sự chịu đựng của cô nó đã hết sức rồi.. Tại sao chứ? Ông trời đối xử với cô thật bất công mà.

"Tại sao lại mất? "
"..... "
"Nói"
Hắn hết kiên nhẫn khi nhìn cô như người mất hồn, lòng hắn bất chợt nhói lên khi cô như vậy? Nhưng hắn đã muốn đứa con này cô lại làm mất nó.

"Không biết.. A, chính tôi đã giết nó. "

Hắn lần nữa lại vào đây. Vẻ mặt tức giận tột cùng, hắn bóp chặt cổ cô hỏi. Cô cười như không cười đáp lại hắn. Đúng là cô đã giết nó, đã gián tiếp giết nó. Đứa con chưa kịp chào đời kia.
Cô cười như điên như dại đập hết mọi thứ xung quanh mình, vớ được gì cô đều đập. Cô không may làm vỡ bình hoa mà mảnh vỡ bắn tung tóe, bắn lên mặt hắn tao thành một vết xước.
"A... Xin lỗi, tôi không cố ý? Không sao chứ? "
".... "
"Anh đừng chấp nhặt cái vết thương nhỏ nhoi này chứ? "
Cô ngồi dậy vươn tay lên mặt hắn, xoa nhẹ vết thương trên má. Giọng nói có chút khinh bỉ, vừa vuốt ve vừa nói. Hắn im lặng mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Lúc này cô đã như vậy rồi thì có nói gì hay đe dọa gì cũng vô dụng.
Hắn hất tay bỏ đi rồi suy nghĩ. Làm sao đứa bé có thể mất? Hắn cần phải điều tra?

1 tuần sau cô vẫn chưa chịu về

Hắn điên tiết kêu người lôi cô về. Thân thể cô đã đau rồi mà hắn còn không buông tha mà lại chiếm hữu cô. Cô buông tay mặc kệ. Cô lại lần nữa bị hắn nhốt trong phòng. Ngày ngày hắn cứ đến tối vào hành hạ cô, hành hạ thân thể cô. Hắn vô cùng mạnh bạo như muốn nuốt trọn cô. Cô mặc kệ...

"Bà còn sống sao! "
Sáng hôm ấy hắn đi làm lại không khóa cửa Ân bước vào nhìn coi khinh bỉ nói.

"Tại.. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? "
"Tại sao bà không chết đi. Hết lần này đến lần khác chứ? Bà sống dai như đỉa rồi đấy? "
"Tại sao? Ngay cả em của cô, cô cũng giết nó. Tôi đã làm gì có lỗi với cô tại sao? "
"Vì bà đã nuôi tôi? Bà đã cướp anh ấy của tôi? "
"Tôi muốn kéo cô ra ngoài mà cô lại dính chặt không buông.. "
Ân không ngại mà đáp cô. Cô thật sự quá chán với mệt mỏi rồi. Cô muốn nó sống tốt mà nó lại không biết hưởng..

Cô thật sự hết cách. Cô không còn gì nữa.
"Vậy từ nay đường ai người nấy lo? "
"Tôi chờ câu này khá lâu rồi đấy! Hừ"
Cô buông tay, buông bỏ tất cả. Đứa con này cô không cần nữa. Tốt với nó cũng như không thà kệ cho xong. Tại sao cô lại không buông bỏ và vứt nó đi nhỉ? Cô thật ngu ngốc mà?

"Trước khi buông bỏ tôi sẽ nói hết sự thật? "
"Bà dám? "
"Tại sao tôi không? Tôi đi tù thay nó cô, bị chà đạp l9nhf tự trọng tự tôn của bản thân, bị giày vò, đánh đập? Tất cả, mọi thứ là do cô? Tất cả là do cô? "
"Bà.... "
Cô lần này thật sự bị đả kích quá lớn rồi? Cô muốn nó phải trả giá và phải biết lỗi lầm của mình. Cô hét lên trợn mắt nhìn nó. Nó túm chặt tóc cô đe dọa. Cô chẳng sợ, cô còn gì nữa. Con cô nó chết rồi. Tâm cô cũng chết theo nó rồi.
Cô muốn nói hết ra sự thật này từ rất lâu rồi. Sự nhẫn nhịn của cô cuối cùng cũng đã tới giới hạn cuối cùng.

*cạch- tiếng cửa bỗng cất lên.
Ân và cô quay lại thì thấy Lâm đang nhìn hai người họ giằng co nhau. Mặt Ân như bị gì mà nhợt nhạt lo sợ. Cô cười nhạt. Chế nhạo. Nó đẩy cô ra tới chỗ Lâm.

"Ân.. Thật... Thật sự là chị.. Sao? Không.. "
Lâm nghe vậy thật không tin nổi, Lâm đi tìm cô để hỏi xem thế nào thì nghe trọn câu chuyện. Người đã lo cho nó và nhạn lỗi cho mẹ nó thì ra tất cả chỉ để lừa Lâm và hắn thôi sao? Nó quay xe bỏ đi.

"Lâm.. Em phải tin chị... Người đàn bà đó.. Nói dối.. "
"Đồ dối trá? Chị tránh xa tôi ra.. Tránh ra.. "
"Lâm.em phải tin chị.. "
"Khônggg... A.. "
Ân nhìn Lâm lo sợ nếu Lâm nói cho hắn thì Ân sẽ chết mất. Hắn sẽ không tha thứ cho ní. Vì vậy Ân cần phải bịt miệng Lâm lại. Nhưng Lâm quyết không nghe. Người nó tin tưởng chính là người hại nó năm ấy? Bỗng Lâm nhớ ra khuôn mặt kẻ làm nó thành ra như vậy không phải cô. Nó cảm nhận ngay khi gặp cô và đoán không phải thì ra là nó đã đoán đúng.
Hai đứa nó giằng co nhau. Cô chẳng làm gì mà đứng đó nhìn hai đứa nó. Miệng cười hả hê.
Bỗng Lâm Trượt tây xe lăn xuống bậc thềm và người ngã ra, máu. Máu chẳng rất nhiều từ đầu Lâm.
Ân sợ hãi chạy lại chỗ nó thì kinh sợ

"Mẹ.. Mẹ.. "
"Ngậm miệng lại? Đừng có gọi tôi là mẹ? Thật ghê tởm? Cút ra"
Ân lại lần nữa chạy đến quỳ gối xuống cầu xin cô, cô lần này quyết không chịu tội và theo ý nó nữa. Cô đạp nó ra khỏi chân mình và đến chỗ Lâm đang nằm kia.

"Đừng lo, cô sẽ đưa con tới bệnh viện'
Cô mỉm cười nham hiểm rồi bế nó lên.

" Người đâu? Ân tiểu thư đẩy ngã Lâm tiểu thư của chủ các người rồi'
Cô trước khi bế Lâm đi còn quay lại nhìn nó rồi hét lên. Mọi người chạy ra thì hoảng hốt sợ hãi rồi đưa đi bệnh viện.

"Tại sao lại thành thế này? Nói"
"Là do người đó đó? Không phải tôi? "
Hắn nghe được tin thì chạy thật nhanh tới mà không suy nghĩ tới việc ở công ty. Hắn bywớc vào nhìn thấy cô đang cầm tay Lâm mà nhắm mắt thiếp đi.
Em gái hắn nằm đó ngủ yên lặng.
Hắn bóp cổ cô rồi nhấc cô lên hỏi. Ánh mắt hung tàn, giọng ma quỷ cất lên. Cô nhìn hắn như vậy lòng chợt đau nhưng cũng đành chịu thôi. Cô nhún vai mình nói. Nói như vậy cũng đã đủ hiểu.

"Tôi hỏi tại sao lại dẫn đến chuyện này? "
"Nhà anh có lắp camera thì anh tự đi mà xem. Tôi nói chắc gì anh đã tin? "
Hắn lại hỏi lần nữa, cô lại nhìn hắn đối diện nói.

Hắn bước ra ngoài kết nối điện thoại với camera ra. Hắn như hồn không còn xác. Hắn xem đi xem lại cả chục lần. Không tin vào tai mình, vào mắt của mình. Mọi việc không phải do cô, mà do Ân sao? Hắn lại không điều tra rõ mà vì muốn hành hạ cô mà lại quên đi những ý trí, kiến thức vốn có của mình. Hắn nên làm như nào đây? Trời ơi hắn thật sự điên rồi.
"Con bé không sao chứ? "
Xừ, không sao may được đưa đến sớm! Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? "
Lãnh đến gần hắn vỗ vai hắn nói, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tia mắt hắn lần nữa xác định con mồi. Hắn bước đi.
"Trong hai người đó cẩn thận"
".... "

Ân nhốt mình trong phòng sợ hãi, người run cầm cập lên. Nó cuộn mình vào trong chăn.

"Ra đây? "
"Không... Em.. Em không làm.. Không phải em"..
" Gọi người tới lôi cô ta ra đây! "
Hắn về mở cửa phòng Ân thì nó đã khóa. Ân giật thót khi nghe thấy tiếng cửa, nó đoán chắc là hắn. Nó cất giọng cầu khẩn nhưng hắn không màng mà gọi người tới.

"Lôi ra ngoài"
"Không.. Triết.. Đừng mà.. Đừng.. "
Hắn mở được người hất hàm sai người lôi Ân ra. Miệng lạnh giá cất lên, nó sợ hãi tột độ. Qùy gối cầu xin hắn nhưng vẫn là không được? Lừa hắn.

"Cô trước đây đã cầu xin tôi những gì? "
"Em... "
"Nói"
"Em đã đổ tội cho bà ta và đến cầu xin anh hãy tha thứ cho bà ta. Cầu xin anh hãy cho em ở đây để đền bù tội lỗi của bà ta.. Nhưng... "
"Rồi? Giờ đền tội"
"Không... Đừng.. "
Hắn nhồi xuống đối diện ánh mắt nó, hắn nhấc cằm nó lên hỏi, ánh mắt lạnh băng nhìn nó. Nó run sợ tới nỗi... Ấy cả ra quần. Nó xong hắn sai người kéo đi.

"Mẹ... Cứu.. Cứu con.. "
"Cái này là tự cô, tôi không liên can"
Cô về nhà nhưng cô vẫn nên quyết tâm. Cô không nên mềm lòng nữa. Khi nhận nuôi nó là cô sai lầm. Bao che nó hết lần này tới lần khác cũng đều là nỗi của cô. Con cô chết cũng là lỗi của cô. Tất cả cũng vì cô mà ra.

"Lôi ra ngoài tìm vài người đàn ông khiến cô ta sống không bằng chết, phải làm cô ta đạt sự khoái cảm nhất? "
"Anh tại sao lại làm việc độc ác như vậy? Anh tha nó nó đi? "
"Sao? Như vậy cô lại mềm lòng rồi sao? Cô đừng tưởng sự thật phơi bày thì tôi có thể tha cho cô'
Hắn thật sự là một con quỷ mà, việc như này mà hắn cũng làm được. Nó cũng chỉ 17 tuổi thôi. Nó cần một cuộc sống mà, tương lai của nó đang ở phía trước mà? Nếu làm vậy thì nó chắc sẽ chết mất. Hắn nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Hắn không còn mạnh bạo nữa mà dịu dàng nói. Nhẹ nhàng môi lướt từ môi cô xuống bả vai cô cắn nhẹ một cái nói. Ánh mắt thăm dò..

Ân bị kéo ra nhoài và bị làm nhục, cô đau lình nhưng không biết làm gì? Cũng nên đến lúc mọi việc nên tới rồi. Nên nhạn hình phạt thôi. Cô mệt mỏi buông tất cả ra.

"Giờ tôi đưa nó đi được chưa? "
"Đi? Ai cho cô cái gan đó? Con tôi cô ta đã giết nó giờ cô nên mang lại con tôi? "
"Tôi không muốn.. Không muốn.. "
Buổi tối đó Ân bị nhốt vào nhà kho và bị bỏ đói 3 ngày, nó như một người mất hồn, điên dại cười như kẻ điên. Trí nó đã mất không còn như trước nữa. Giờ nó đã thành kẻ điên. Cô cũng nên tha thứ cho nó. Giờ nó thành thế này.
Cô mạ phạm cả gan bước vào phòng làm việc của hắn nói ra và thẳng thừng. Hắn đen mặt nhìn cô. Tới gần chỗ cô ép cô xuống ghế. Ngón tay trượt từ cổ cô xuống rồi dừng lại trên bụng cô nhấn mạnh từ 'Con' cô hoảng hốt không muốn liền bị hắn giữ chặt hai tay đặt qua đầu, chân hắn kẹp hai chân cô khiến cô không động đậy hay giãy giụa được.

Cô lại bị hắn lần nữa chiếm đoạt. Nhưng lại rất nhẹ nhàng. Cô cũng không phản kháng nữa. Cô chợt nhận ra mình không còn tức giận, hay ghét bỏ nhưng trước nữa mà dịu dàng hơn. Phải chăng cô đã động lòng hắn rồi. Không thể thế được? Sao cô có thể động lòng với kẻ này đã khiến cô như vậy? Cô không muốn, cô đẩy hắn ra nhưng vẫn vô dụng.

Ân sau khi thành như vậy hỏi gì cũng không nói, chỉ nói những điều vớ vẩn. Còn nguyên do tại sao nó lại hại Lâm thì cô vẫn chưa biết. Nhưng l7cs đó với tính khí của nó thì chắc hẳn nó sẽ ghen tị với cuộc sống của Lâm và nó cần tiền cho cuộc vui chơi. Cô đoán là nó đã bị xúi giục và dẫn đến khiến Lâm bị tai nạn.

Cô không còn bị hắn ép buộc nữa, hắn từ đấy vô cùng nhẹ nhàng với cô. Luôn chăm lo cho cô. Hắn ân cần dịu dàng. Hắn còn đưa cô thẻ, chăm sóc cô tận tình. Cô không hợp với tính cách này của hắn. Cô biết mình đã bị cái vẻ đẹp đó và sức hấp dẫn của hắn làm cô yêu hắn nhưng cô nên dừng lại. Cô không muốn dính dáng tới hắn. Sau khi Lâm ổn định hơn cô sẽ bỏ đi thật xa khỏi nơi này.

"Anh yêu em? "
"..... "
Bỗng hắn từ đâu về, mùi rượu thoảng qua. Hắn bỗng cất giọng dịu dàng nói với cô. Hắn yêu cô, thật hay đùa vậy? Ông trời đùa cô sao? Từ hận thành yêu sao? Sao lại hoang đường như vậy?

Hắn đêm đó cưỡng bức cô. Cô cùng hắn phối hợp, coi như là lân cuối cô ngủ cùng hắn, được nhìn khuôn mặt hắn đi.

Chỉ 1 tháng nữa tình trạng của Lâm tốt lên cô sẽ bỏ đi. Giờ Lâm không chịu mở miệng, cũng chẳng nói gì. Nó như một người câm vậy. Tâm lí của nó bị nặng lên mới như vậy?
3 tuần sau cô lại hoảng sợ, cô lại có thai rồi. Rõ ràng là cô có uống thuốc. Cô không tin cô liền mang thuốc đó tới bệnh viện kiểm định thì nó không phải thuốc tránh thai mà là vitamin. Thuốc đã bị đổi mà cô không hay biết.

"Tôi có thai rồi? "
"Thật.. Thật sao? Em có thai rồi sao?.. "
"Nhưng khi tôi biết tôi đã phá nó rồi? Tôi đã nói là tôi không muốn"
Cô về rồi vất cho hắn 2 tờ giấy, hắn nhìn tờ giấy khám thai thì nhảy lên vui mừng ôm cô vào lòng. Cô cười nhạt định ôm hắn nhưng cô lại buông tay rồi nói những lời độc ác. Hắn nhìn tờ giấy thứ 2 thì là giấy xác nhận phá thai. Hắn như bị gì đó ập tới. Khuôn mặt đen lại nhìn cô.
Hắn đau lòng nhưng đành chấp nhận bỏ lên phòng. Nhưng đâu dễ dàng tha cho cô. Hắn sai người nhốt cô vào căn hầm trước kia từng nhốt cô. Hắn xích tay chân cô lại làm 4 góc. Cô vùng vẫy nhưng vô dụng. Ngày nào hắn cũng thw mình mang cơm rồi đút cho cô ăn. Nhưng đáp lại hắn là những miếng cơm cùng nước bọt mà hắn mớm cho cô. Hắn lau đi rồi tiếp tục đút. Hắn điên tới nỗi không nói gì?
Hắn giận điên người, đưa cơm mình vào miệng mớm cho cô. Môi lưỡi quấn nhau. Cô không muốn nhưng đành nuốt..

"Tôi tự ăn.. "
"... "
Cô không chịu nổi mà đành phải tự mình ăn. Hắn hừ lạnh đưa bát cơm cho cô. Cô cố gắng mà nuốt. Miệng cô có chút máu. Hắn quá mạnh bạo rồi.

"Anh có thể thả tôi đi được không.. Làm ơn.. "
"Không? "
Cô muốn ra ngoài. Cô đã ở đây hơn 1 tuần rồi. Cô muốn thoát khỏi đây. Cô muốn được giải thoát. Nhưng hắn liếc mắt nhìn cô.

"Tôi sẽ không như vậy nữa.. Nếu có thai.. "
"Không có lần sau nữa rồi? Cô không được phép mang thai con của tôi nữa.. "
"Đừng mà.. Tôi thật sự yêu anh.. Tôi sẽ bên cạnh anh.. Được không? Tôi sẽ không bỏ trốn đâu? "
"Vô dụng".
Cô bị những lời nói của hắn như đâm vào tim. Cô đã phản bội hắn và giết đi đứa con lầm hai rồi thì làm sao hắn có thể tin cô và muốn cô mang thai nữa. Hắn đã không quan tâm tới điều đó nữa. Hắn đã không chiếm đoạt thân thể cô nữa. Hắn chỉ muốn chiếm hữu cô, không cho cô rời khỏi hắn dù hắn không muốn cô nữa. Nhưng cùng đừng hòng hắn tha..

"Kiều Đình Triết.. Tên khốn kiếp... Thả tôi ra.. Thả ra.. Đồ ác ma.. Đồ máu lạnh.. Đồ không có tính người.. Thả ra.. "
".... '
Cô điên rồi, cô tát hắn lần hai. Hắn bước bỏ đi. Cô gào thét lên. Từng câu từng chữ cô như muốn lấy dao đâm vào tim hắn vậy? Hắn đối cô như này cũng là vì yêu cô mà? Hắn không hiểu cách yêu là như nào? Nhưng hắn thật sự yêu cô, hắn không biết thể hiện. Nhưng hắn như này cũng là do cô. Làm hắn yêu cô điên cuồng yêu cô như vậy mà không chịu trách nhiệm sao?

"Em muốn chửi cứ chửi đi, tôi không quan tâm chỉ cần tôi có em. "
"Ác ma... Thả tôi ra.. Nhanh.. "
Hắn quay khuôn mặt khổ sở của mình lại nhìn cô nói. Ánh mắt đó của hắn nhìn cô như muốn bật khóc vậy? Hắn thật sự Đan đau, lòng hắn đang rất đau. Nhưng hắn vẫn bỏ đi để lại cho cô gào thét.

Hắn về phòng lấy rượu uống một mình, sung điên cuồng ấy của cô khiến hắn đau lòng. Hắn nên làm như nào cô mới tha thứ đây? Phải làm như nào?

***Bốp
Bỗng từ đằng sau lưng hắn có người nào đó lấy gậy đập vào đầu hắn, máu chảy từ gáy hắn chảy ra. Hắn đau nhưng vẫn cố quay lại nhưng lại bị đập một gậy nữa. Mắt hắn lờ mờ nhắm lại dần mất đi ý thức..

"H.... Cái này là do anh"
Là cô, thì ra là cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bỏ trốn rồi. Nhưng nên cho hắn nếm mùi một chút chứ.

1 tiếng trước.

"Tên khốn kiếp kia.. Thả tôi ra.. Thả tôi ra.. "
"Chị có gào Khản cổ cũng như vậy thôi.. '
" Lâm.. Cứu tôi ra.. Được không? "
"Ừm"
Cô vẫn gào thét dù bên ngoài không có nghe được. Bỗng cánh cửa mở ra cô nhìn thấy Lâm đi vào rồi nói. Vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng Lâm đến đây là giúp cô. Nó thấy cô đã chịu khổ nhiều rồi. Nó đã tháo xích cho cô và đưa cô ra ngoài.

Cô lấy tiền của hắn, đánh hắn rồi bước đi

"Đừng bỏ tôi... Đừng đi.. ".
Nhưng trước khi cô đi cô còn nghe hắn lẩm nhẩm câu đó. Lòng cô bất giác đau đớn. Cô tự nhủ không được mềm lòng rồi. Cô quyết bỏ đi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán hắn nói" Nếu có gặp lại chúng ta sẽ ở bên nhau"
Cô không biết sao mình lại có hành động đó và nói một câu ngu ngốc đó nữa.

Cô nhanh chóng bỏ đi. Cô ra nước ngoài và sống một cuộc sống mới cùng đứa con của mình. Cô thật đúng khi nói dối hắn. Như vậy cô không còn cảm giác cô đơn nữa.
Hắn ngày sau tỉnh dậy thì nằm trong bệnh viện. Hắn điên dại khi bị như vậy và nghe tin cô bỏ trốn. Hắn điên cuồng tìm coi khắp cả nước nhưng vô dụng. hắn có tìm mạng lưới ra nước ngoài nhưng không được khả quan. Vì bên đó khá ngặt mà hắn không thể vượt quá hàng rào được.
Từ khi cô bỏ đi hắn như điên dại lao đầu vào rượu chè. Không còn quản công việc nữa.
Nhưng còn Lâm thì đang cố gắng nhờ Lãnh giúp hắn và công ty hắn vực dậy khi nó đã Lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hắn bị Lãnh đánh rồi giải thích và nói. Hắn đau lòng nhưng phải tiếp nhận và làm việc giúp công ty vực dậy lại. Nhưng hắn vẫn không ngại việc tìm kiếm cô.

Hắn đã kiếm cô 5 năm trời rồi. Bỗng nghe đâu cô sẽ về nước. Hắn đành chờ cô về nước thì bắt cô lại.

"Vợ... Em trở lại rồi? "
".... "
Hắn đã bày bố trí, cô xuống máy bay và thì bị chặn lại. Hắn tiến tới cô âm hiểm nói. Cô hốt hoảng. Sao hắn lại biết cô về. Rõ ràng cô chỉ nói cho Lâm biết và bí mật như vậy mà? Cô bị lừa rồi
Cô không còn là coi gái 25 tuổi non dạ nữa, giờ cô đã 31 tuổi rồi, một cô gái xinh đẹp gan dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam