Phần 4: Vợ ơi! anh xin lỗi(SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vừa nãy ai cho phép cô nói cô ấy như vậy? '
'Em... Em.. Xin lỗi'
'Câm miệng! Muộn rồi? '

     Hắn bóp chặt lấy cằm ả rồi bóp thật chặt khiến ả khó thở mà cầu xin.
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn ả bằng con mắt đầy sát khí lạnh lùng nói.

Hắn nhíu mày bóp chặt, ả khóc nức nở,  nhưng cái bóp cổ này khiến khóc cũng khó.
'Tha... Tha cho em đi! Em biết lỗi rồi mà'
'.... '
      Ả cầu xin hắn mà cố nói từng chữ nhưng nhận lại bằng ánh mắt vô hồn căm thù mà im lặng

'Thiếu gia! Ngài tha cho cô ấy đi! Cô ấy không phải cố ý'
'... Cút'
Người làm nhìn hắn rồi xin cho Ả ta, hắn buông cằm Ả ra rồi gắt lên khiến Ả vội vàng mà chạy không ngoảnh lại.

-Sao cô rời xa hắn từng ấy năm mà bây giờ lại trở lại là sao? Sao hắn dần muốn quên cô đi mà cô lại xuất hiện là sao?
Hắn phải làm như nào bây giờ? Hắn đã hối hận khi đối xử với cô như vậy? Hối hận vì không giữ lời hứa với cô?
Hắn phải làm thế nào? Đối xử cô như thế nào? Cầu xin cô tha thứ như nào?
Hắn ngồi xuống mà suy nghĩ không thôi. Hắn thật sự hối hận khi đối xử với cô như vậy? Con của hắn liệu có tha thứ và chấp nhận hắn không? Liệu cô có về bên hắn không?

Hắn gục đầu xuống mà nghĩ lên nghĩ xuống, Phải làm gì? Làm sao để cô trở về bên hắn? Làm sao cô tha thứ cho hắn
'Thiếu gia.. Người khóc sao? '
'... Khóc? '
Bỗng nước mắt hắn rơi xuống khiến người làm ngạc nhiên mà hỏi. Hắn như không tin vào mắt mình mà bất chợt đưa tay lên khóe mắt. Lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt.
Hạnh phúc? Hối hận? Xin tha thứ?

'Mẹ! Đó là cha của con sao? '
'Đúng vậy! Mẹ đang trừng phạt cha con một thời gian'
'Trừng phạt? Trừng phạt như nào ạ? '
'Trừng phạt bằng tâm lí, lí trí, sự hối hận, giày vò? '
Thằng bé cầm tay cô bước đi trên đường rồi níu lại hỏi. Cô chỉ cười nhìn nó rồi
.
Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi lên xe đuổi theo cô.

'A... '
'Con sao vậy? '
Đang dạo bước trên đường thì thằng bé bỗng kêu lên, cô nhìn nó rồi hỏi.
'Cái huy hiệu của con rơi xuống lòng đường rồi'
'Được rồi! Mẹ lấy cho'

'Mẹ... Mẹ. Phía sau'
Phịch
Cô bước xuống lòng đường để nhặt lại huy hiệu thì bỗng từ phía sau cô một chiếc xe ô tô phi với vận tốc vô cùng nhanh đâm thẳng vào cô.
Cô lăn ra đường nằm trên vũng máu với tiếng hét của thằng bé. Chiếc xe kia đâm vào cô xong thì vụt đi thẳng không đoái hòai gì?

'Chuyện.. Chuyện gì vậy? '
Hắn đi tìm cô thì thấy cô nằm bên đường, bước xuống xe hắn chạy tới chỗ cô, ôm cô lên. Nước mắt hắn rơi xuống lăn trên má cô. Cô vuốt lấy má hắn
'Đừng khóc! Em không sao đâu? '
'Đừng.. Đừng bỏ anh và con? Anh sẽ đưa em đi bệnh viện'
Hắn rồi rồi bế cô lên nhưng
'Được rồi!..... Hứa với em... Anh.. Không được.. Khóc'
'Đừng.. Hức... Đừng nói như.. Vậy mà? Anh vẫn chưa làm em tha thứ cho anh? Vẫn chưa bù đắp cho em? Em chưa cùng em và con sống hạnh phúc? Cùng nhau ăn cơm mà'
Hắn ôm lấy cô nước mắt là chã rơi xuống không thôi!
Hắn nói nhiều lắm! Nói không nghỉ lúc nào! Vì sợ khi nào dừng cô sẽ không nói gì nữa...
'Tiểu bảo... Hứa.. Với mẹ... Phải nghe lời papa... Phải học tốt.. Phải.... '
'Con không muốn papa đâu? Con chỉ.. Hức... Chỉ cần mẹ thôi! Tỉnh lại đi... Mẹ tỉnh lại đi... '
Cô nhìn thằng bé rồi dặn dò nó. Nó khóc thét lên rồi ôm lấy cô. Đang nói thì hơi thở cô tắt dần và cô im lặng, người lạnh ngắt đi, cô không thở nữa rồi.
Hắn im lặng như chết đứng vậy? Tại sao em quay lại làm gì chứ? Em muốn tôi hối hận? Khổ sở dằn vặt bản thân chưa đủ sao? Dậy.. Tôi kêu em dậy không được ngủ nữa... Cầu... Cầu xin em hãy mở mắt ra đi... '
Hắn lay cô như điên dại rồi gào thét lên trong nước mắt với sự đau khổ.

Hôm ấy đám tang của cô diễn ra vô cùng sang trọng.

'Người bắt được chưa? '
'Rồi ạ! Hiện đang ở nhà kho'
Sau khi đám tang của cô đã xong hắn cầm điện thọai lên và gọi cho ai đó. Gịong hắn lạnh tới tận xương mà đau khổ.

'Cô! Sẽ chết với tôi'
'Cầu. Cầu xin anh.. Tha cho em đi... '
'Tha cho cô cũng được! Làm cho cô ấy sống lại! '
'Đừng đừng như vậy mà'
Hắn bước vào căn nhà kho rồi nhìn người đang trói với anh mắt căm hận, giận dữ như muốn giết người vậy?
Ả ta, chính Ả đã đâm cô và bỏ chạy. Chỉ vì cô xuất hiện mà khiến hắn bỏ Ả ta. Ả căm hận cô, muốn cô chết.
Ả bị hắn bắt, Ả cầu xin nhưng bị hắn ra điều kiện như vậy là muốn Ả chết rồi
'Chặt chân cô ta vì đã dùng chân để đạp ga
Bẻ tay cô ta vì dám cầm vô lăng không biết bẻ lái
Moi mắt cô ta vì không biết nhìn'
Hắn, từng lời từng câu thật độc ác, thật kinh tởm.
'Á. Á.
Ả thét lên vì đau đớn. Hắn thỏa mãn tới tiếng thét của Ả vì đã phục thù cho cô. Nhưng hắn vẫn không thể nào mà thỏa mãn được? Làm như vậy hắn chỉ là tạm thời thôi? Làm như vậy vẫn không khiến cô có thể sống lại?


Hắn đưa con mình đến mộ thăm cô mỗi ngày.
'Anh và con nhớ em lắm! Em có vậy không? Em ở dưới đấy sống có tốt không? '
'Mẹ! Con nhớ mẹ lắm! Con hứa với mẹ sẽ học giỏi và ngoan ngõan lên mẹ cứ yên tâm vì tiểu bảo nhé

Ở đâu đó có một linh hồn với hình dáng của cô ở dưới đó cười thật tươi, thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam