phần1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Wattpad: Anthao2910
#1
"Li hôn đi, tôi chán rồi. "
"Vậy là anh từ bỏ rồi.? "
    Tờ giấy li hôn được Đình Triết đặt lên bàn, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn cô nói.
   Cô không khóc, không làm ầm nên mà chỉ hơi bất ngờ thôi. Vì cô đã biết trước sẽ có ngày hôm nay mà.

"Cô ấy mang thai rồi, mà em lại.. "
"Ừ, được rồi. "
    Hắn nhìn cô, khuôn mặt cô đã không còn chút biểu cảm nào nữa, thay vào đó là vẻ vô cảm.

"Đừng như vậy, em làm tôi khó sử. "
"Khó sử.? Vậy đừng li hôn.? Được không.? "
   Đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn cô, cũng là vợ chồng được gần 2 năm rồi, thấy cô như vậy hắn vẫn đau lòng và thương, nhưng thật sự bắt buộc phải li hôn với cô.

"Thật sự tôi sắp phát điên rồi. "
"Vậy điên đi.. "
   Hắn vò đầu mình nói, điên.? Thật buồn cười, người phát điên là cô mới phải.

   Cô là 1 nhân viên trong ngân hàng, công hắn là giám đốc chủ của cô. Vì một số lí do và quan hệ của hai gia đình cô liên quan tới gia đình hắn nên họ từ lạ đến bạn, từ bạn đến người yêu, từ người yêu đến làm vợ chồng.
   Nhưng thật không may, cha mẹ cô bị tai nạn chết trong ngày cưới của cô.
   Dì của hắn bị ngã cầu thang khi cưới cô về được hơn 1 tháng.
   Cha mẹ hắn bị bệnh liên miên suốt mấy tuần.
   Vì vậy mà cô lại bị ghẻ lạnh và bị dần xa lánh và ghét bỏ.

  #Còn
Wattpad: Anthao2910

  Wattpad: Anthao2910
#2
  Bị ghẻ lạnh như một kẻ tội lỗi. Nhưng cô có làm gì sai đâu.?
   Không những thế, cưới nhau từng ấy năm cô lại chưa có thai. Vì vậy mà họ càng ghét và muốn cô li hôn với hắn đi.

  "Anh sẽ bảo vệ em. "
"Ưm.. "
   Lúc ý cho dù gia đình hắn ghét bỏ cô, chà đạp cô nhưng cô vẫn không màng vì bên cạnh mình có chồng bảo vệ. Nếu cả thế giới chống lại cô nhưng chỉ cần có hắn thì cô không sợ.

   "Anh muốn đưa cô ấy về.! *"
"Sao.... Anh.. "
   Đột nhiên mấy tháng sau hắn nhìn cô nói, hắn đưa tình nhân của mình về.? Hắn đã nói sẽ không bao giờ phản bội cô, sẽ mãi yêu cô mà.?

   Cha mẹ hắn thấy hắn nói vậy liền vui mừng mà chạy ra ôm hôn hắn khen ngợi.
  Ha, thật buồn cười mà.?
  Đúng rồi, hắn là con của giám đốc thì cần người nối dõi mà, còn cô thai thì khó mang được.

   Có lẽ vì những lời nói, câu nói kích động đã làm hắn dần chán ghét cô. Có nhiều lần hắn không về nhà, cô đã nghi ngờ rồi..

"Đơn em kí rồi, em lên xếp đồ. "
"Xin lỗi.. "
".... "
   Cô đưa tay lên kí, bàn tay không khỏi kích động mà run lên. Nước mắt cô đang cố kìm hãm lại để nó không rơi, nhưng thật sự rất khó.
   Hắn nhìn cô không khỏi thương cảm, nhưng tình cảm đã hết sao có thể níu và cố gắng bên nhau được.?

"Tài sản anh sẽ cho em... "
"Không cần, đừng nói với em những thứ đó. Em cần tình cảm không cần tài chính. "
   Câu nói này của cô làm hắn không còn gì để nói nữa rồi.
 

"Tạm biệt. "
"Anh xin lỗi, xin lỗi. "
  Cô xếp hành lí xong đi xuống nhà, miệng không khỏi câu lên vờ như mình mạnh mẽ chào tạm biệt.
  Hắn cúi người gục xuống, tay chống cằm khẽ cất lên xin lỗi.
  Xin lỗi có ích gì chứ.? Phản bội lời thề với cô.? Phản bội cô.?

"Không có ba, mẹ con mình vẫn sống tốt nhỉ.? "
    Cô khẽ mỉm cười, vò nát tờ giấy cầm trong tay mà nhìn xuống bụng mình nói.

   Wattpad: Anthao2910

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam