Đoản: Thanh Xuân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Thanh xuân
__________
"Phong , tao cho phép mày thích tao"

"Bố mày thèm vào"

"Đmm..."
___________
"Phong , mày thấy tao giống con gì ?"

"Chó cái"

"Phong nói Tâm chó quá à , còn Tâm nói Phong xương quá đê"

"Xương của tao hầm cho người ăn , không dành cho chó"

"........"
__________
"Phong có biết , tại sao lá cây lại màu xanh"

"Chất diệp lục"

"Mày im đi , xí , đồ ngu"
_________
"Phong"

"Hửm?"

"1 , 2 , 3 con chó , tao thích mày lắm đó"

"1 2 3 con công , mày thích ,tao thì không"
__________
"Này Phong , sao mày toàn từ chối tao thế?"

"Vì tao không yêu mày , phiền quá"

"Ừ ,tao hiểu rồi"
__________
Đêm hôm đó , có một cô gái lặng lẽ ra sân bay , cô vừa bước đi , vừa khóc , cô yêu anh , nhưng đây chỉ là một thứ tình cảm đơn phương , thứ tình cảm khiến cho một người đau khổ , một người phiền phức , vậy nên cô lựa chọn cách từ bỏ , đi du học đến một vùng đất mới , bắt đầu cuộc sống mới , có lẽ sẽ tốt cho cả hai.
___________
1 , 2 , 3 ngày không thấy hình bóng cô đến lớp , trong lòng ai kia dâng lên một sự thiếu thốn kì lạ , cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quen thuộc , mất đi cô gái thường lẽo đẽo sau mình mà tỏ tình , thứ mà trước giờ anh luôn làm ngơ , sao hôm nay chẳng thấy nữa.

"Linh , mày ở gần nhà con Tâm , có biết sao mấy bữa nay nó không đi học không?"

"Mày chưa biết gì luôn hả? Nó đi du học Mỹ rồi "

"Cái gì? Tại sao đùng cái là đi vậy?"

"Chẳng biết nữa , tuần trước nghe còn phản đối kịch liệt lắm , tự nhiên hôm bữa giở chứng đòi đi ngay trong đêm cơ"

"Không thể được!"

Con nhỏ ngốc ,mày lại dễ dàng bỏ lại tao như vậy à,lúc trước còn mặt dày tỏ tình tao nhiều lắm cơ mà? sao mày lại thiếu nghị lực như thế hả ,đúng là con thiểu năng mà, tao chỉ làm giá thôi , Tâm ơi , mày ngốc lắm.

Tan trường anh chạy thẳng đến nhà cô , bước tới cửa thì thấy mẹ của cô đang tưới cây , bà thấy anh , anh chưa kịp chào thì bà đã hỏi gấp.

"Cháu tên Trần Minh Phong phải không?"

"Dạ?..Dạ đúng"

"Con Tâm nó nhờ bác đưa cho cháu cái này"

Bà rút trong túi ra một lá thư , được gấp tỉ mỉ thành hình trái tim , dúi vào tay anh.

Anh mở là thư ra.
___________

Ngày 25 tháng 6 năm 2016
   Trần Hoàng Thanh Tâm
  Gửi Phong , lúc mày đọc được bức thư này , có lẽ tao đang ở một nơi khác , một vùng đất khác , nơi đó không có mày , nơi mà tao học cách quên đi tình cảm của tao với mày , tao biết trước giờ tao rất hay làm phiền đến mày , xin lỗi nhé , từ giờ mày không cần phải cảm thấy phiền bởi những câu tỏ tình nhạt nhẽo của tao đâu , bốn năm có lẽ là một khoảng thời gian không quá dài , nhưng có lẽ cũng đủ để tao không còn tương tư về mày nữa , sau bốn năm có lẽ hai chúng ta đều đã trưởng thành , có một cuộc sống ổn định rồi nhỉ ? Lúc đó mình sẽ vẫn là bạn nhé ? Tao xin lỗi vì lâu nay đã làm phiền mày. Dừng bút ở đây được rồi , tao cũng nói ra những gì tao nghĩ ? Cảm ơn mày đã cho tao cảm giác yêu ai đó vào tuổi thanh xuân này.
                                       Gửi chàng trai tao từng yêu
                                                         Tâm
_____________
Đọc xong bức thư mà anh cảm thấy lòng mình như quặn nát , chỉ vì một chút dại , một chút tự cao , một chút cái tôi mà bây giờ anh đã đánh mất đi một cô gái thật lòng với mình như thế này.

Nước mắt lưng tròng , anh tha thẩn bước từng bước trên con đường đầy hoa phượng đỏ.

"4 năm , tôi chờ em."
_____________
#Còn
Đoản cũ ỏ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản