#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[.....................]Trong buổi lễ hôm ấy, ai mà không biết họ không hề yêu nhau. Rành rành ngay trước mắt, đến nỗi một người mắc bệnh đoản trí còn biết tự hỏi lòng rằng có khi nào đã quên đi một đoạn quá khứ của họ không

Ấy vậy mà hai bên sui gia coi như không có gì, ngồi đấy chứng kiến cô dâu từ từ bước lên lễ đường, tuyên thệ lời hứa, trao nhẫn cưới...đều đều theo nhịp mà tiến đến hôn nhau

Cảm xúc bị chôn giấu đằng sau chiếc mặt nạ kiên cố, họ có khi đã tưởng tượng được một đứa bé bụ bẫm, dễ thương, khuôn mặt bún ra sữa, đôi môi chúm chím kêu lên hai tiếng "ông bà" nghe sướng tai đến mức nào.

Hai vợ chồng từ buổi lễ hôm ấy hầu như chẳng bao giờ nhìn mặt nhau, khi lớp vải voan che phủ cả khuôn mặt, thì ai biết được nụ hôn đó có thật hay không. Hai người, hai căn phong khác nhau. Nếu chồng đi làm vào buổi sáng, vợ sẽ ăn cơm vào buổi trưa.

Nếu chồng vì đồng nghiệp mà về trễ, cửa sẽ tự động mở. Nếu nửa đêm cả hai cùng đói bụng, vợ đã có sẵn nước sôi và mì gói trong phòngCó thể nói rằng, họ chưa bao giờ ghi nhớ được gương mặt của đối phương.

----------------------------------------------------------------------

-A hèm! Xin chào mọi người, lại là tôi đây. Trước khi đến với câu chuyện đầu tiên, tôi sẽ cho các bạn gặp một người

Máy quay từ từ chuyển dần về phía nhà bếp, bóng lưng một người phụ nữ hiện ra với chiếc tạp dề quấn quanh, thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài được cột lên gọn gàng. Có thể nghe được âm thanh "cạch cạch" khi con dao chạm vào tấm thớt

Máy quay chỉ lướt qua như thế, rồi xa dần cho đến khi người đàn ông xuất hiện, ngón tay đưa lên miệng khẽ "Suỵt" và đôi mắt mang theo ý cười.

- Vợ tôi đấy, và cũng là người mà tôi sẽ kể cho các bạn trong câu chuyện đầu tiên này [.......................].......

Câu chuyện kết thúc, máy quay cũng đã tắt. Trong nhà chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ tiến về phòng bếp, cánh tay rắn chắc ôm lấy thân hình nhỏ bé từ phía sau.

-Anh lại nói xấu em à?

Bờ môi dừng lại nơi cổ, hôn vào một chút rồi mới nhoẻn miệng cười

-Đâu có, anh nào dám nói xấu em chứ. Để xem, hôm nay em nấu món gì cho anh ăn nào

-Em nấu cho anh ăn hồi nào nhờ? Em chả nhớ nỗi

-Cái này không phải của anh sao? Được! anh cho em biết tay

-Thôi! Thôi! Đừng cù lét nữa, em nhột. Cho anh ăn, được chưa?

-------------------------------------------------------------

Tôi cũng như các bạn thôi, chẳng biết vì sao họ có thể yêu nhau được, thật kỳ lạ. Thôi thì tùy các bạn nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro