CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng rọi xuống mặt ao , phản chiếu lên. Những con đom đóm thắp lên những ngọn đèn làm cho khung cảnh thêm lãng mạng , huyền ảo.
Trong một căn biệt thự của ngoại ô thành phố Z.
" Anh...anh... Còn phải người của ngày xưa tôi từng yêu không..." Tiếng nói thê lương của Lạc Vy xen lẫn với sự tuyệt vọng .
" Cô yêu tôi ?! " Anh ta cười khẩy " Cô yêu tôi nhưng tôi chưa từng yêu cô " Trong tay anh ta là một người phụ nữ khoả thân , từ cổ xuống tràn đầy dấu vết ái muội .
Trên khuân mặt tinh xảo của cô đã có những giọt lệ rơi xuống , cô thẫn thờ tự giễu lại mình , những ngón tay bám chặt vào bộ váy rồi siết chặt chiếc vấy đã nhăn nhú móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay làm cho những giọt máu đỏ chói thấm qua chiếc váy trắng .
- Ha.. Đúng rồi , cô chỉ là một cô nàng quê mùa không có tài cán cũng không yểu điệu như mấy cô tiểu thư ngoài kia , gia cảnh cũng chỉ vừa ở mức đủ sống . Đâu như Hàn Vỹ , anh ta là đại công tử muốn gì được đấy . Cô và anh ta quen từ hồi đại học . Cô cái gì cũng cho anh ta kể cả lần đầu của mình ... Ha.. Đời có bao giờ như mơ ...
Tay cô nắm càng thêm chặt , máu rỉ từ tay càng nhiều, cô bây giờ sao còn biết đau , lòng cô bây giờ đã lạnh buốt, tim cô thắt chặt như có hàng nghìn cây kéo đâm vào. Cô thả lỏng tay tự nhiên sờ lên bụng , trong mắt cô chỉ còn mảnh vô hồn . Đúng vậy, cô đã mang con của anh ta , thật buồn cười . Con à , có lẽ con đời này sẽ không có được một gia đình hạnh phúc !
" Cô còn đứng đây làm gì , bảo vệ đâu làm ăn kiểu gì thế lôi cô ta ra ngoài " Hàn Vĩ cất giọng giễu cợt không nhanh không chậm với cô.
Lạc Vy bây giờ còn nghe thấy gì cô để mặc cho bảo vệ kéo cô . Chân đi đất , tóc rũ rượi che hết khuân mặt .
Hahaha cô cười cô không biết đây là cười cho sự hạnh phúc hay sự đau khổ.
Bàn chân trần đã dính đầy máu , cô cứ thế bị lôi sềnh sệch ra ngoài đường nhựa .
Trời đã bắt đầu có những cơn gió như muốn báo hiệu một trận mưa , sấm đã vang rền khắp trời.
Áo trắng , tóc dài , chân dính máu , tay ôm bụng cô đi trên đường một cách thản nhiên , mọi người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt quái dị .
Cô vẫn lê bước , cô bước đến đâu là chỗ đấy có máu . Máu từ chân . từ tay và từ tim cô nữa nó đau lắm , tim như bị xé nát không còn nhịp đập ấm áp ....
Trời bắt đầu mưa , xe cộ đi lại càng nhanh hơn , trên đường lác đác vài bóng người tìm chỗ trú mưa.
Cô đi đi mãi không biết đến đâu. Mưa càng ngày càng to . Cuối cùng cô bước ra gần lề đường nhìn lại bụng mình mỉm cười nói
" Con à , mẹ xin lỗi... Xin lỗi vì mẹ không cho con được gia đình hạnh phúc , xin lỗi vì không cho con được một sinh mạng , nếu có được đầu thai thì xin Chúa sẽ cho con vào gia đình hạnh phúc ." Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi lề đường ...
" Bípppp " tiếng còi ô tô vang lên... Cô nhìn lên trời rồi nhắm mắt lại ..
" xoạch" tiếng xe đã đâm Lạc Vy
Máu chảy lênh láng ....
2 sinh mạng đã từ biệt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro