Đoản 2.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Duy em tìm hiểu Hiểu Quỳnh đi. Cậu ấy tốt lắm đó" Hà Vy giới thiệu cô cho anh.

" Sao lại là anh ta?" Cô nhìn anh rồi nghĩ thầm.

" Sao gặp cô ta quài vậy?" Anh nhìn cô mà phát tức.

" Dạ chị" Anh cười như rất ân ý cô.

" Cảm ơn cậu" Cô cũng tỏ vẻ rất ân ý.

" Vậy mình đi trước" Thấy cả hai ân ý nhau thì Hà Vy cũng yên tâm rời đi. Hà Vy làm sao biết được khi c̣ đi có một nam một nữ cạch mặt nhau muốn một sống một còn.

Chuyện phải kể vào...3 tuần trước.

___3 tuần trước___
Khi cô vừa bị bồ đá. Cô vừa đi vừa tức đá chân mạnh về phía trước không may chiếc guốc duột ra khỏi chân cô nó bay ngược về phía anh. Nó rơi thẳng vào đầu anh. Anh đen mặt nhìn cô, trên tráng nổi rõ ba vạch đen.

Cô cũng chả vừa gì tiếng lại phía anh giật đôi guốc lại vẻ đầu gấu.

" Đi đứng không biết nhìn đường à?" Cô trừng mắt quát anh.

" Bà chị à...nói rõ ra là chiếc guốc của bà chị trúng vào đầu tôi đó" Anh ngang tàn cãi lại.

" Là vô tình thôi" Cô chợt nhận ra là mình sai nên nhẹ giọng lại.

Anh bỗng dâng cuối xuống hôn lên môi cô mạnh bạo và buông ra cho cô một câu vô lí:" vô tình chạm hôn thôi" anh nghênh mặt cười giễu.

" Đại ca hay!!" hai tên đàn em của anh xem xong cảnh đó thì vỗ tay khen ngợi.

" Đi thôi" Lúc này cô chưa định thần lại được thì anh bỏ đi.

" Khoan đã" Cô hét lên và rồi thêm một chiếc guốc nữa bay vào đầu anh.

" Không biết anh đứng đó"

___Hiện tại___

" Giờ cô muốn gì?" Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô.

" Anh muồn sao?" Cô cũng không vừa cãi lại.

" Đấu lại không?"

" Chơi thì chơi"

Và rồi anh đè cô ra hôn. Cô đè anh ra hôn lại. Cả hai làm qua làm lại như vậy kéo dài gần cả tiếng mà chẳng để tâm đến hai anh đệ đang đm nhau khóc vì cẩu lương bay tứ tung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro