17. black love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến đây để hoàn tất thủ tục ly hôn.""Chồng cô đâu?""Anh ấy chết rồi.".......Trời sắp sáng, quang cảnh u ám, sương mù dày đặc chậm rãi bao phủ cả một ngôi nhà tang thương chết chóc. Đối diện với tấm hình mỉm cười tươi sáng của anh, tâm tôi chết lặng. Cách đây vài ngày còn rạng rỡ chạy xe đi làm, vậy mà giờ anh lại biến mất một cách vô hình, chôn thân mình xuống âm dương địa phủ. Kỷ Đình Dực, anh không thấy có lỗi với mẹ anh sao? Bà ấy hiện giờ chỉ có anh là người thân duy nhất. Anh không thấy bản thân vô dụng bỏ lỡ cả một sự nghiệp thăng tiến vững mạnh phía trước chăng? Tờ ly hôn anh vẫn chưa ký trong khi hợp đồng hôn nhân ba năm đã hết hạn. Anh đã thành công biến tôi thành goá phụ rồi đấy. Tôi trách móc anh, hận anh tại sao bỏ mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này mà đi không một lời từ biệt. "Mẹ cũng rất buồn vì thằng bé còn trẻ như vậy... mà ra đi sớm quá. Giá như... ta quan tâm nó sớm hơn thì hay biết mấy."Mẹ chồng vỗ vai tôi, nước mắt nơi hai khoé mi sớm đã khô khốc, giọng nói của bà ủ rũ, mang theo nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. "Vâng, thưa mẹ."Sau khi lễ tang kết thúc, tôi về lại biệt thự. Trước khi đi, mẹ chồng đưa cho tôi một sợi dây có tấm bùa cầu siêu. Tôi nghi hoặc hỏi. "Cái này là...""Đeo cái này vào người, thứ này sẽ giúp con tai qua nạn khỏi. "Nghe có vẻ tâm linh thật! Tôi đành cất vào túi, chào bà lần cuối rồi lên xe về.Hiện tại, em trai tôi đang ốm nặng mà mẹ tôi thì yếu ớt khó lao động kiếm tiền được nên tôi cũng tạm gác công việc trên công ty, soạn đồ cuốn gói về quê vài tuần. Xe tiến vào cổng, tôi đi xuống mở cửa vào ngôi nhà từng có sự hiện diện của anh. Cô độc, lặng thinh và vắng vẻ là những gì tôi có thể hình dung được. Tôi bước thẳng lên lầu, chuẩn bị sửa soạn quần áo thì điện thoại trong tủ đồ reo lên. Tôi mò tay lấy thì phát hiện đây là cái máy anh tặng cho tôi hôm sinh nhật mà tôi chưa lấy ra dùng. Chuyện chẳng có gì bất ngờ, cho đến khi dòng tin nhắn hiện lên. [Chào vợ yêu.][Dạo này em khoẻ không?][Anh rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm.]Tưởng là tin nhắn cũ, cho tới khi tôi xem kỹ ngày và giờ mới tá hoả, giật mình là tin vừa mới gửi. Điều này chứng minh có ai đó dùng số Kỷ Đình Dực nhắn hù doạ. Tôi điên tiết gọi lại nhưng không một hồi âm. Lúc này, lông mao trên cơ thể dựng đứng, sống lưng lạnh toát và không khí trong phòng có phần bí bách bứt rứt vô cùng. Tôi hoảng sợ định đập điện thoại xuống, thì tin nhắn lại gửi tới một lần nữa. [Em đừng hoảng sợ. Đêm nay, đúng canh ba anh sẽ xuất hiện trước mặt em. Chúng ta chưa li hôn, em cũng đừng nghĩ tới chuyện li biệt."Lời thông báo này giáng một đòn nặng nề vào đại não của tôi, không thoát khỏi chấn động. Nhìn cách nhắn và ngôn từ quen thuộc này, tôi khá tin đoạn văn bản là Kỷ Đình Dực gửi đến. Được thôi, dù anh ta là ma hay người tôi cũng không sợ. "Kỷ Đình Dực, anh có ngon thì hiện hồn về đây đi. Xem tôi có xiên anh một nhát vì cái tội dám trêu ngươi tôi không. "........Đêm đen gió lạnh lùa về. Căn phòng sáng đến chói mắt.Tôi thức đúng vào cái giờ anh đã định. Nhìn lên đồng hồ, tim tôi đập vừa run vừa sợ. Bụp. Bóng đen vụt tắt, tôi hốt hoảng trèo lên giường đắp chăn, hai hàm răng cắn chặt, mắt nhắm mắt mở, thở cũng không dám thở. Bỗng phần nệm bị lúng xuống bất ngờ, có mùi thơm lạ và hơi ấm toả ra, tôi đinh ninh là có người từ da từ thịt thực sự. Chẳng lẽ Kỷ Đình Dực vẫn chưa chết sao? Rõ ràng bản thân đã tận mắt chứng kiến anh ta nằm xuống mồ cơ mà? Hay là có ai mạo danh. "Lâm Đinh Mộc. "Ba chữ này kéo linh hồn tôi xuống vực. "Là anh sao? Tại sao... lại."Chất giọng thâm trầm quen thuộc này, không lệch đi đâu được.Tôi khóc lóc, cự quậy xin anh buông tha. "Làm ơn... đừng hù doạ tôi nữa. Xin anh cho tôi một con đường sống... tôi không muốn chết... không muốn chết đâu hức. ""Sao lại khóc chứ. Tôi có làm gì em đâu? "" Chẳng qua là tôi chết oan, Diêm Vương lại chẳng ban phước cho tôi trỗi dậy, tôi điên quá nên chiến một mất một còn với ông ta. May mắn là thắng cuộc. "Ngón tay anh luồn vào, vuốt ve tôi. Toàn thân run bần bật, đầu óc mất tỉnh táo và tầm nhìn càng mông lung. Tôi vô thức nói. "Vậy thì anh... về đây làm gì?""Tôi ngồi trên ghế toạ của Diêm Vương, thấy thiếu một chỗ nên muốn rủ em xuống thôi mà."Dứt lời, Kỷ Đình Dực quấn lấy thân xác tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro