Chap 12: Tình yêu không dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêm tổng, Phu nhân đem cơm trưa lên, dặn là đưa cho ngài "

" Vứt đi "

" Dạ...nhưng mà "

" Tôi bảo là vứt đi. Anh không nghe rõ à? "

Tên trợ lý ấp a ấp úng, không biết nên xử lý tình huống như thế nào.

Hắn liền thở dài, bỏ ngang tài liệu đang xem trên bàn , lấy hộp cơm từ tay quản lý ném một cách không thương tiếc vào thùng rác. Còn rõ giọng căn dặn

" Từ nay đừng làm những chuyện vô bổ như thế nữa. Nếu cô ta hỏi cứ nói là tôi ăn rồi "

" Dạ...em biết rồi ạ "

Sở Diệm Ly len lén nhìn qua khe cửa theo dõi tình hình, cả những gì vừa diễn ra đều được thu vào tầm mắt. Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của hai người nên cô mới dành rất nhiều thời gian để làm món ngon. Nhưng cuối cùng lại nhận được sự từ chối phũ phàng

Cô biết nguyên nhân tại sao anh lại đạp đổ công sức cô làm ra. Bởi vì trên bàn của anh đã có hộp cơm từ người phụ nữ khác.

Và đặc biệt hai người đã ly thân rồi, chính cô là người dứt khoác ra đi, chủ động rời xa anh. Thế nên cái việc này chẳng khác nào biến mình thành trò hề, gián tiếp thể hiện mình vẫn còn muốn quan tâm anh.

Sở Diệm Ly khó chịu đi thật nhanh ra ngoài công ty, trong bụng cồn cào đau nhứt. Cô tạt qua một góc khuất, cổ họng ho từng đợt rồi trào một búng máu tươi, uất ức và tủi hờn đeo bám thân ảnh của cô gái nhỏ này. Cô không nhịn được mà khóc

" Chẳng lẽ sắp chết thật rồi sao? Tại sao Ông trời lại trớ trêu với tôi đến như vậy? "

[...]

Hai tuần sau, mọi thông tin từ Sở Diệm Ly như bị " đóng băng ". Nghiêm Trạch Đông tuy bề ngoài lạnh lùng vô tình với vợ mình nhưng anh vẫn có chút quan tâm cuộc sống hiện tại của cô.

Vả lại, dạo gần đây Trạch Đông có cảm giác khó chịu. Hình bóng Diệm Ly liên tục xuất hiện trong đầu.

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi chăng?

Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ, thế rồi một nữ nhân quyến rũ ngọt ngào vòng tay qua cổ anh, mềm mại thủ thỉ

" Trạch Đông, em muốn...mua một ít quần áo "

" Vậy sài thẻ của anh đi " Vừa nói anh vừa rút từ túi thẻ đen bạch kim của mình.

Cô ta cười tủm tỉm tít cả mắt, hôn lên má anh rồi vội vàng ra ngoài.

Đến cổng thì thấy có một người áo đen đứng trước căn biệt thự, cử chỉ bối rối nhìn dò xét bên trong khiến cô ta cảm thấy chướng mắt

" Bà lão kia, tìm ai vậy? "

" Dạ, cho tôi hỏi đây có phải nhà của Nghiêm Tổng, chồng của Sở Diệm Ly không ạ? "

" Ừ rồi sao? " Nhắc tới cái tên đó cô ta càng tỏ ra thái độ bực tức.

" Dạ, cháu tôi mắc bệnh không may qua khỏi. Phiền cô chuyển thư mời dự tang lễ cho Nghiêm Tổng được không ạ? "

Ả ta ngạc nhiên trố mắt nhìn, dựt lấy thư mời. Trong lòng vô cùng mừng rỡ nhưng phải kìm nén.

" Được rồi bà về đây tôi sẽ chuyển cho Nghiêm Tổng "

" Dạ, Tôi cảm ơn cô "

Đợi bà lão kia rời xa, cô ả xé thư mời rồi vứt vào thùng rác, phủi tay ra vẻ mặt kênh kiệu

" Ngu thì chết. Đây là cái giá rất đắt vì dám tranh giành Nghiêm Trạch Đông với tao "

[...]

Nghiêm Trạch Đông và cô nhân tình bé nhỏ quyết định đi du lịch tại một hòn đảo nhỏ. Anh tính gọi điện thoại cho quản lý yêu cầu dời công việc sang tuần sau, chưa gì quản lý đã gọi điện trước

" Chào Nghiêm Tổng, Ngài đang làm gì vậy ạ? "

" Tuần này tôi bận đi du lịch, công việc cứ chuyển sang tuần sau. Vậy thôi nhé "

" Khoan đã ạ... Nghiêm Tổng ung dung tự tại như thế... Nghĩa là vẫn chưa biết chuyện của Phu nhân sao? "

" Chuyện gì "

Tâm trạng của anh bắt đầu căng thẳng, nhịp thở dần không ổn định.

" Phu nhân...đã "

" Nói cho rõ ràng, cô ta sao? "

" Mẹ của em dưới quê bảo trong làng mới tổ chức đám tang cho con gái của họ Sở - Sở Diệm Ly... có lẽ Phu nhân đã mất rồi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro