Chap 12: Tổng tài xin đừng nói yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Mẫn Nhi thành công khiến Cẩm Y Mộc rơi vào trầm tư, bẽ mặt mà không dám nói lên lời, mặc dù bề ngoài cô ta bình lặng như nước nhưng trong lòng sớm đã nổi cơn giông.

Trong công ty không ít nguời đã âm thầm bàn tán Cẩm Y Mộc cố quyến rũ Kỷ Đình Dực, lúc nào cũng biện công việc riêng để hẹn đi đây đi đó nhưng thực chất lại làm chuyện mờ ám.

Dĩ nhiên, tin đồn này đã lọt vào tai Nhạc Mẫn Nhi.

Cô cao ngạo bước vào không một tiếng gõ cửa. Trên tay còn cầm một chiếc bánh kem xinh xắn, cố nở một nụ cười tự nhiên, cô chào hỏi.

''Kỷ Đình Dực, lâu rồi không gặp nhau. Anh vẫn khoé chứ?''

Đáp lại chỉ là tiếng xoàng xoạch của giấy tờ, vù vù của máy lạnh. Cô chỉ biết cười trừ.

''Xem ra anh vẫn như thế. Lạnh lùng, thờ ơ và bạc tình với tôi như vậy. Dẫu sao, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Anh cũng nên tập làm quen biết đối xử với tôi dịu dàng và trân trọng nhất là được.''

Kết hôn.

Hắn không muốn.

Đi cưới một con đàn bà hám danh hư vinh, vì đồng tiền mà sẵn sàng đạp đổ thanh danh và vứt bỏ tự tôn sao?

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân không tình yêu bài xích Kỷ Đình Dực, chỉ vì cha mẹ nên hắn mới nhẫn nhịn chấp nhận. Lần đầu nhìn thấy Nhạc Mẫn Nhi, hắn rất ấn tượng và thiện cảm trước sự thông minh, xinh đẹp, khí chất, tài năng của cô ta... nhưng càng lún sâu, càng tìm hiểu thì hắn biết hoá ra mọi thứ đều là lớp vỏ giả tạo

Không thể cưới cô ta. Tuyệt đối không.

Kỷ Đình Dực hạ lửc giận trong người, rời khỏi ghế đi đến chỗ Nhạc Mẫn Nhi đang ngồi.

''Sao? Anh... muốn gì à?''

Hắn chống trụ tay cô ta, trực tiếp mở cổ áo ra xem, đáy mắt sắc lạnh doạ người khiến Mẫn Nhi sửng sốt.

''Nè.''

''Dấu hôn này là ai? Có phải lão già nào đó phải không? Cô to gan lắm, miệng thì bảo yêu tôi, nào là trung thành, nào là một lòng một dạ. Thật đúng là...''

Hắn chưa từng buông một câu quá dài để bắt chuyện với cô ta nhưng giờ điều đó là sự thật, chỉ đáng tiếc đây là thứ cô ta không muốn nghe.

''Không phải, là trúng gió, là...''

Nhạc Mẫn Nhi vô hình bị ai đó cắt lưỡi, định thanh minh thì sấp ảnh nóng đã vung vào mặt, có tấm hình cạnh góc sắc bén đến nỗi đã làm vùng má cô ta xước một đường, giọt máu li ti bắt đầu chảy.

''Không còn gì để nói cả.''

Kỷ Đình Dực hạ gục Nhạc Mẫn Nhi chớp nhoáng bằng một "cú đánh" giáng trời. Sự việc bất ngờ đến mức, khi nhặt ảnh lên xem, sự sợ hãi, run rẩy, sụp đổ tột cùng bao phủ toàn bộ thân thể.

''Không... thể... nào.''

Sao Kỷ Đình Dực có được chúng, hắn cho người theo dõi sao? Hay là thông đồng với mấy lão già kia để có nguyên nhân gián tiếp từ bỏ hôn ước giữa hai nhà?

Nước mắt thi nhau rơi như suối, Nhạc Mẫn Nhi không ngờ sẽ có ngày mình tàn tạ, bị vạch trần đáng xấu hổ như vậy.

''Em xin anh... đừng nói cho... ba mẹ em biết. Đừng để ai biết được.''

''Dơ bẩn.'' Khi bàn tay cô ta níu chân, Kỷ Đình Dực gắt gỏng thu về.

Tình hình hiện tại, hắn có khả năng đưa ra bằng chứng cô ta ngoại tình trước hôn nhân cho hai gia đình, từ đó phá vỡ hôn ước một cách dễ dàng. Thế nhưng, Nhạc Thiên Vy cũng sẽ quay về gia đình khốn khiếp đó nữa cho xem vì thông gia giữa hai nhà đã chấm dứt. Việc giữ cô lại bên mình không khác gì giam người trái phép cả, Nhạc Thiên Vy vì bị phản bội nên mới miễn cưỡng ở lại.

Nhạc Gia nhất định sẽ tìm cách lôi cô về, không sớm thì muộn... với lại Kỷ Đình Dực không thích làm ầm mọi chuyện lên, rất phiền phức.

''Đừng gặp mặt tôi nữa. Hôn ước chưa thể huỷ nhưng không có nghĩa tôi sẽ đi cưới cô đâu. Cút.''

Nhạc Mẫn Nhi sụt sùi nước mắt, nhặt ảnh lên bỏ vào túi, quá xấu hổ nên cúi mặt ra về.

Nương ánh nhìn theo bóng dáng cô ta, Kỷ Đình Dực cảm thấy kinh tởm vô cùng, bàn tay giấu trong túi áo nắm chặt vài sợi tóc mà hắn nhanh chóng lấy được khi nãy. Chỉ cần xét nghiệm ADN, là biết Nhạc Thiên Vy rốt cuộc là con ruột hay nuôi thôi.

......

Đêm tối bao trùm, trời trở lạnh. Cả khu biệt thự sáng đèn đợi chủ về.

Kỷ Đình Dực cho xe chạy vào sân nhà, đồng hồ cũng đã điểm gần 1 giờ sáng.

Đi sớm về muộn luôn là thói quen sinh hoạt ăn vào máu, sức khoẻ của hắn luôn ở trạng thái minh mẫn thế nên không quá mệt mỏi gì nhiều.

''Chào Ngài Kỷ, tiểu thư đang...'' Quản gia nói nhỏ, chỉ tay hướng về ghế sofa.

Hắn lập tức hiểu ra, nhích từng bước chân nhẹ nhàng tiến gần.

Nhạc Thiên Vy quấn mỗi chiếc chăn, kề tay tựa đầu mà ngủ, khuôn mặt lúc này rất bình lặng và không một chút đề phòng, rất khiến người ta nảy sinh cảm giác tội lỗi.

''Ngủ lâu chưa?''

''Dạ, mới hai tiếng thôi ạ. Tiểu thư cứ khăng khăng đợi Ngài nên chúng tôi không còn cách nào khác.''

Gánh nặng đè vai hắn chồng chất, vậy mà khi bế cô lên tay rồi đi lên cầu thang, Kỷ Đình Dực chỉ biết thân thể nhỏ bé này nhẹ tựa lông hồng.

Phải chăng đây là cảm giác của kẻ si tình?

Hoàn thành việc đưa cô vào giường ngủ, hắn tranh thủ đi tắm rồi chuẩn bị ngả lưng. Lúc này, trợ lý nhắn tin đến, màn hình điện thoại nổi bật dòng chữ.

''Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy, gen của hai mẫu tóc tương thích đến 90%. Có quan hệ máu mủ...nhưng không rõ ràng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro