Chương 1. ( Inosuke x Aoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trong ở trong khuôn viên của Điệp phủ. Vậy nên cô đã quyết định đem chăn nệm ra phơi. Hình như, hôm nay là ngày hắn trở về sau cái lần làm nhiệm vụ được giao thì phải. Cũng đã gần một năm rồi còn gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà cô luôn nhớ và chờ đợi. Hắn và Zenitsu đang đi bên cạnh nhau, ồ thật kì là ngoại hình của hắn đã thay đổi rồi. Mái tóc ngắn dài đến ngang vai màu đen được điểm xuyến những xanh dương đậm phía dưới đuôi tóc bây giờ đã dài và được hắn cột gọn lên trên đỉnh đầu. Làn da trắng như phụ nữ và cơ thể săn chắc của hắn vẫn không hề thay đổi. Hình như bây giờ hắn không còn đội cái đầu heo nữa nên làm cho cô có chút không quen. Mái tóc màu vàng của Zenitsu cũng thay đổi rồi, mái tóc ấy cũng đã được cắt ngắn nhưng tính cách của cậu ấy vẫn vậy. Cô mấp máy môi định gọi hắn thì một giọng nói trong trẻo khác cất lên, làm cho cô phải dừng lại:
" Inosuke-sama"
Là một cô gái với mái tóc màu đen dài qua vai lướt nhanh qua cô. Phải nói thật cô ấy rất là dễ thương, cô bé ấy mặc một bộ Kimono màu trắng được điểm xuyến thêm những đường viền màu đen trông rất đẹp. Mái tóc đen cùa cô ấy nhìn rất là mượt và thật sự rất mong manh. Nhìn hai người họ nói chuyện trong thật là đẹp đôi. Nhưng tại sao trong tim cô lại đột ngột đau đớn vậy? Đang mải chú ý về phía hắn và cô gái đó thì cô thấy hình như cô ấy đang liếc xéo sang cô như ý muốn cô phải rời đi, nó làm cho cô dựng đứng cả lông tơ. Bỏ qua những cảm xúc đang hiện hữu trong người mình, cô quay mặt bỏ đi. Trong đầu cô bây giờ chỉ đang suy nghĩ đến hắn và cô gái kia, tại sao hắn lại thích cô ấy được nhỉ? Não hắn bị úng nước à? Bất chợt cô nhớ lại hình ảnh hắn ngày xưa, hình ảnh ấy vẫn luôn in sâu vào trong kí ức của của cô. Chết tiệt, cái cảm xúc chết tiệt này, cô cần phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Buổi tối hôm ấy, cô đứng trước gương trên tay cầm kéo, mái tóc dài mà ngày xưa mẹ cô đã từng chải cho cô thì ngay bây giờ...Nếu bây giờ cô còn giữ cái cảm xúc chết tiệt ấy thì giấc mộng sẽ biến mất. Cô đang cố gắng đánh bại lũ quỷ, ngay cả khi cô có bị thương nặng thì đối với những người như vậy cái cảm xúc này làm ơn hãy CHẾT ĐI. " Xoẹt, xoẹt" tiếng kéo ấy vang lên trong không gian tỉnh mịch, những sợi tóc khẽ rơi xuống làm cho không khí trong phòng như trùng xuống.
-------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, hắn và cậu đang đi cùng nhau. Cô khẽ lướt qua hắn, mái tóc đã được cô cắt ngắn không khỏi làm hắn ngạc nhiên. Zenitsu khẽ nói:
" Hình như tóc của Aoi đã được cắt ngắn thì phải."
" Nhưng tại sao cô ấy lại cắt tóc?"
" Cũng giống như đàn ông thôi mà."
" Là sao?"
" Để tôi giải thích cho. Ví dụ như là cô ấy muốn cắt đứt cảm xúc rung động của một người mà cô ấy thích."
Khuôn mặt hắn biến sắc và trở nên cực kì tức giận. Làm cho người đứng bên cạnh hắn toát mồ hôi hột và phải suy nghĩ xem mình đã nói gì sai? Zenitsu định nói với hắn là Aoi đi rồi thì quay sang đã chẳng còn ai và rồi cậu tự nhủ với lòng mình rằng Oke I'm fine. Phía bên kia, hắn đang rượt theo cô với tốc độ cực kì nhanh khiến cho cô chạy bán sống bán chết. Trong đầu cô bây giờ chỉ đang suy nghĩ rằng tốt nhất là đừng để cho hắn bắt được. Nghĩ vậy cô càng ra sức chạy nhanh nhưng không thể nào nhanh bằng hắn được. Một bàn tay khẽ vươn ra túm lấy áo cô, nắm chặt lấy cổ tay và xoay cô đối diện với hắn. Hắn cố kiềm chế sự giận giữ trong người mình, khẽ nói:
" Nói cho tôi biết tại sao cô lại cắt tóc?"
Khuôn mặt như sắp khóc, cô lấy hết can đảm hét lên:
" Inosuke! tôi thích anh."
" Tôi cực kì thích anh."
Khuôn mặt của hắn bây giờ đã đỏ như trái cà chua. Trong đầu hắn bây giờ là Đ*t mẹ, từ trước đến giờ chưa ai nói với mình như vậy cả. Cảm giác như hắn càng ngày càng siết chặt tay cô, cô hét lên:
" Mau buông tôi ra, tôi không có chuyện gì để nói với anh, tên ngốc này."
Pựt~
Tiếng sợi dây thần kinh kiểm chế cơn giận của hắn đã bị cô làm đứt. Hắn tức giận nói:
" Chúng ta giống nhau. Còn hơn thế nữa, thật ngu ngốc khi tôi thích cô."
Khi nghe hắn nói cô đã đơ ra và mặt trở nên đỏ ửng, thật bất ngờ. Khẽ cúi gần đến khuôn mặt đỏ ửng, lau nhẹ đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, hắn khẽ nói:
" Trả lời tôi đi..."
" Anh đúng là một người xảo quyệt."
" Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ... Aoi."
Hình như lúc ấy tiếng trái tim cô lại khẽ rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro