Chương 3. Tranh dành ( Inosuke x Aoi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp ở Điệp phủ, cô cùng 3 nhóc đang mang chăn đệm ra phơi. Nhưng bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó đang nhìn lén cô, không chỉ là 1 mà có tận 2 đôi mắt. Cô tự nghĩ rằng bây giờ ở trong Điệp phủ thì còn ai đâu nhỉ? Mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ, chị Shinobu thì có việc phải đi đâu đấy, mang theo cả Zenitsu, Tanjirou và cả bé Nezuko nữa. Như vậy, hình như trong đây chỉ có cô, 3 nhóc này, Kanao và cái tên phiền phức mà cô không muốn nhắc tới. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Cô khẽ quay đầu lại, một cô gái với mái tóc được cột sang một bên bên, mái tóc được cố định bằng một chiếc nơ bướm màu hồng. Cô ấy có một mái tóc màu hơi hồng chuyển dần sang đen. Cô gái ấy chính là người bạn thân nhất của cô - Tsuyuri Kanao.  Chạy lại gần cô, Kanao nói:
" Aoi-chan! Cậu làm bánh với tớ nha."
" À! Để tớ...."
Cô chưa kịp nói hết câu thì cái tên lợn rừng từ đâu đến ôm chặt lấy cô, lần này hắn không đeo cái đầu lợn nên cô có thể nhìn thấy được hết tất cả các nét đẹp hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Làn da trắng mịn màng một cách tự nhiên, hàng lông mi dài quyến rũ, chiếc mũi nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu đen chuyển dần sang xanh dương cùng với đôi môi anh đào hết sức xinh đẹp. Có thể nói hắn có một khuôn mặt mà tất cả nữ nhân đều muốn có. Khuôn mặt thì đẹp thật đấy chỉ tiếc là lại gắn với cái thân hình lực lưỡng và cái điểm trừ lớn nhất chính là cái nết của hắn. Thấy cô cứ nhìn vào mặt mình, mặt hắn thoáng đỏ nhưng rồi lại giở cái giọng đáng ghét nói với cô:
" Aoi! Em làm cho ta ít tempura đi."
Cô chưa kịp lên tiếng thì Kanao đã nói:
" Nè Inosuke-Kun! Chính tôi đã nhờ Aoi trước. Cậu hãy chờ đi."
" Không bao giờ! Tại sao ta phải chờ chứ? Cô ấy nên làm cho ta trước."
" Cho tôi trước!"
" Cho ta trước!"
" CHO TÔI!"
" CHO TA!"
Sau một hồi tranh cãi, cả hai không nói gì đồng thay quay người lại nắm chặt lấy tay cô, kéo cô như muốn cô thuộc về mình. Sau một hồi kéo qua kéo lại đầu cô như cái chong chóng xoay qua xoay lại. Cô điên lên giật mạnh hai tay của mình lại. Cô lấy sức hét lên:
" HAI NGƯỜI MAU BUÔNG TÔI RA!"
Sau khi hét lên, có vẻ như hai người kia đã lấy lại được bình tĩnh, cô khẽ nói:
" Tôi sẽ nấu cho Kanao trước. Vậy nên anh đến sau phải chờ đi, Inosuke-Kun."
Sau khi nghe cô nói vậy, hắn tức nhưng không thể làm gì được cô. Nhìn mặt của Kanao, có thể thấy cô ta vui sướng cỡ nào khi nghe Aoi nói vậy. Bây giờ trong đầu của Inosuke chỉ nghĩ cách nào để làm cho cô thuộc về mình hắn. Cuối cùng bộ não ngàn năm trời của hắn cũng đã hoạt động, hắn bắt lấy tay cô, kéo cô quay về phía mình. Cô cảm thấy đầu choáng khi bị hắn kéo, chưa định thần được gì thì đã bị đôi môi mềm ngậm chắt lấy môi của mình. Một chiếc lưỡi từ đâu trườn thẳng vào khoang miệng của cô, liếm như muốn hút hết tất cả vị ngọt đang nằm trong miệng cô, khiến cô không thể nào thở nỗi. Đôi mắt cô mở to hết sức, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cưỡng hôn bởi một tên cục súc như hắn. Dùng hết sức nén vào lòng bàn tay tát hắn thật mạnh, mình nhất định phải đánh chết cái con quái vật biến thái này. Đẩy hắn ra được cô cầm lấy tay Kanao chạy đi, nhìn khuôn mặt của nhỏ có thể thấy nhỏ tức như thế nào. Hắn cũng khẽ liếc trong lúc hôn cô, có thể thấy cô ta ngạc nhiên đến mức nào, còn tức giận nữa chứ. Khẽ liếm dư vị còn đọng lại trên đầu môi, hắn không ngờ môi cô lại mềm đến vậy, khiến hắn không thể dời bỏ đôi môi màu anh đào ấy.  Nhưng chiếm được nụ hôn đầu của cô cũng khiến hắn thỏa mãn, trên môi hắn cũng đã bắt đầu nở một nụ cười hết sức là lưu manh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro