Chương 5. Ngược ( Yuzuha x Mitsuya )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lần đầu gặp cậu là năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Khá là lâu rồi và chính tôi cũng không còn nhớ nữa. Tôi là Shiba Yuzuha người bị chính anh trai Taiju của mình bạo hành, cùng với em của tôi là Hakkai, người em mà tôi muốn bảo vệ. Cậu đã cứu tôi khỏi anh của mình nhỉ Mitsuya, bên cạnh đó có sự giúp đỡ của Takemichi nhiều.

Kể ra lúc đó, tim tôi có lẽ đã lệch một nhịp trước Takemichi, nhưng trái tim tôi không hoàn toàn thuộc về cậu ấy, nó thuộc về cậu đấy Mitsuya Takashi - người con trai nhỏ hơn tôi tôi 4 tuổi, có lẽ là vậy?

Cậu đã làm chỗ dựa cho tôi khi tôi bị chính anh trai của mình đánh, bảo vệ tôi và giải thoát tôi khỏi những chuỗi ngày đau khổ. Nói thiệt thì cảm ơn cậu rất nhiều đấy. Rồi sau này khi gặp lại cậu thì tim tôi đã hướng về phía cậu rồi nhỉ? Tôi cũng không chắc về vấn đề này nữa. Nói thiệt thì tôi thấy Hakkai hâm mộ cậu lắm đấy, cậu còn có 2 đứa em và chăm sóc chúng tận tình, không như tôi, không thể bảo vệ được em của mình.

Có lần tôi đi mua đồ, tôi thấy cậu đi với người con gái nào ấy, mái tóc đen láy và dài tận eo, cô ấy trông còn rất chi là xinh nữa chứ nhưng tôi không thấy rõ vì đứng khá xa, nhưng có lẽ tôi đoán được một phần nhỉ. Tôi có nghe Hina nói là cậu đã có bạn gái rồi, tên cô ấy là gì nhỉ? Tôi nhớ rồi tên cô ấy là Y/n.

Vậy là cậu đã có bạn gái, khi nghe tin đó từ Hina thì tim tôi cảm thấy đau lắm. Tôi thích cậu lâu rồi nhưng mà có lẽ duyên của chúng ta không có nên là phải kết thúc ở đây. Lúc ấy tôi đã khóc, khóc khá nhiều nhưng mà nhờ có Hina và Ema ở bên tôi đã có thể vượt qua, hai người họ là những người bạn tin cậy nhất mà tôi có đó.

Giờ thì tôi đang ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Làn gió mát thổi nhẹ qua mái tóc nâu hạt dẻ mang mùi hương của cây cỏ. Tôi đến đây là để từ bỏ cảm xúc này. Mắt tôi đã bớt sưng rồi, tôi đã chịu nỗi đau khi nghe tin cậu có bạn gái. Nhưng tôi nhận ra cậu không phải tức cả với tôi,  tôi còn gia đình, tôi còn Hakkai, còn tương lai phía trước, cảm xúc thanh xuân này nên giữ làm kỉ niệm.

Tôi cầm một bông bồ công anh, nhẹ nhàng thổi nó theo hương gió chiều hoàng hôn. Ẩn chứa trong đó cũng là lời tạm biệt của tôi.

" Tạm biệt nhé người tôi từng thương."

Một giọng nói ngọt ngào phát ra sau lưng tôi.

" Chị làm gì ở đây vậy, Yuzuha!"

Thì ra là Hina, tôi mỉm cười nhìn cô bé. 

" Chị ra đây ngắm hoàng hôn thôi."

" Chị còn buồn chuyện kia không?"

" Tình cảm chị dành cho cậu ấy kết thúc rồi."

Cô bé ngồi bên an ủi tôi, chị hết buồn rồi cô bé ngốc à. Nhưng có người an ủi cũng thích thật đấy, phải không mẹ của con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro