Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện thế này. Có một con quỷ nọ, rất xấu xí. Bản chất nó cũng không tốt, dễ cáu giận, vậy nên mỗi khi gặp những kẻ xấu, con quỷ đó liền giết chết tất cả bọn họ. Con quỷ đó đương nhiên biết bọn họ xấu mới ra tay, nhưng mọi người xung quanh thì không biết, họ chỉ cảm thấy con quỷ đó xấu xa y như chính vẻ ngoài của nó vậy. Mọi người ai cũng ghê sợ nó....
Những kẻ bị ghê sợ, cho dù có tỏ ra bàng quang, thì bên trong cũng đã tự mặc định rằng bản thân là thứ gì đó kinh khủng lắm, đáng sợ lắm, bọn họ sẽ không biết tự yêu thương bản thân. Con quỷ đó cũng như vậy, nó cũng nghĩ mình quả nhiên xấu xí ghê tởm, sẽ chả ai yêu quý mình cả.
Thế rồi một ngày nọ, con quỷ gặp một chàng thư sinh. Theo thói quen, nó nhanh chóng né đầu đi chỗ khác, vậy nhưng vẫn để chàng bắt gặp được. Điều khiến nó ngạc nhiên, là chàng ta tuy giật mình, nhưng vẫn không để lộ chút khiếp đảm nào.
Chàng cười với nó, quan tâm nó, dịu dàng với nó, khiến nó quên mất mình là một con quỷ.
Thế rồi nó nhanh chóng nhận ra, đối với ai chàng cũng đều như thế cả, đều mỉm cười hiền lành, đều hòa ái gần gũi. Con quỷ đó đối với chàng, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt. Chàng đối tốt với nó, chẳng qua đó là bản tính của chàng mà thôi.
Khi nhận ra điều đó, mày biết con quỷ đã làm gì không?
Nó giết chàng....
Lần đầu tao đọc câu chuyện này, tao cảm thấy thật buồn cười. Con quỷ đó quả nhiên là một con quỷ.
Nhưng giờ tao hiểu rồi.
Hiểu được sự cô đơn của con quỷ, thiện cảm của nó, ấn tượng của nó, sự tin tưởng của nó, sự cảm động của nó, sự hạnh phúc của nó, sự thất vọng của nó.
Sự điên cuồng của nó
Sự đau đớn của nó
Con quỷ đó bị bỏ rơi trong bóng tối quá lâu rồi, khi ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi nó, nó sẽ toàn tâm toàn ý dựa vào. Tới khi nó nhận ra ánh sáng ấy chỉ là vô tình chiếu tới, hoàn toàn chẳng phải của riêng ai. Nó liền hoàn toàn bị bóng tối nhấn chìm.
Nếu chàng thư sinh cứ lướt qua con quỷ, nó tuy thất vọng, nhưng đã quen, sẽ không sợ hãi sự cô đơn
Nếu chàng thư sinh thật sự là yêu thích mà đối tốt với con quỷ, có lẽ, nói sẽ là một con quỷ hiền lành lắm
Thế mà, chàng lại chỉ cho nó cái gọi là ấm áp, rồi nhanh chóng khiến nó nhận ra rằng, nơi nó thuộc về vốn là bóng đêm. Có thể không phát điên sao?
Nếu đã không thích ai, vậy đừng thương hại. Đó không phải tốt cho họ, mà là từng bước đả thương họ, cuối cùng sát muối vào vết thương. Cái họ cảm nhận được, rốt cuộc chỉ càng là đau đớn, đau tới tận cùng tâm khảm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro