Nuôi dưỡng thê quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thể loại: ngược, cổ trang, thần tiên, ko rõ là OE hay SE 😂

Thân là một tiên giữ trọng trách cao trên thiên đình vì một lần lỡ giúp người phàm thoát khỏi cái chết được định trước trong số mệnh nên Tư Cao Phàm bị đày xuống nơi hẻo lánh của nhân giới. Phận là tiên nhưng có tính thích những nơi đông vui như thiên đình , bất tử tại nơi hoang vắng không người hắn sao chịu được???

Một lần lén xuống nơi chợ nhân giới để thăm thú, hắn thấy có một đứa bé rất xinh xắn
- Bố mẹ cháu đâu? - hắn hỏi cô bé
Cô bé bỗng khóc òa lên, mọi người xung quanh nhìn hắn như kẻ tội đồ. Hắn lúng túng
- Ta giúp cháu tìm bố mẹ nhé??
- Phụ thân với mẫu thân con con mất rồi ! Kẻ xấu xa che mặt nạ giết họ rồi !  Huhu
Cô bé nức nở kể lại. Mọi người xung quanh từ ánh mắt nghi ngờ chuyển sang cảm thông. Có người nói cô là tiểu thư nhà họ Lan , cả họ  và tên chỉ có hai chữ Lan Tiêu. Gia đình vốn là thương nhân buôn bán vải giàu có, nhưng vì một trận hỏa hoạn, gia đình cô trong một đêm " đổi đời ", bố mẹ thì mới bị một tên cướp máu lạnh sát hại ngay trước mắt cô hôm qua. Thật đáng thương!
Cô bé kêu đói nên hắn đưa cô đi ăn. Ăn xong thì ngủ say bí tỉ. Hắn định hỏi đưa cô về nhà, nhưng nhớ ra cô không còn nhà, cũng chẳng còn cha mẹ. Hắn sống một mình, thêm một tiểu cô nương cũng chẳng sao. Là tiên nên hắn bất tử, không phải lo vì gặp truyện mà không thể lo cho cô tới tuổi lấy chồng như cha mẹ cô. Hắn nghĩ vậy.

Hắn đưa tiểu Tiêu về nhà, tiểu Tiêu cũng không phản đối, ngược lại rất vui.
- Từ giờ cháu gọi chú là Phàm ca ca nhé? Trông chú trẻ lắm,lại rất đẹp trai, gọi là chú thì phí quá!
Cô bé cười tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ như hoa. Hắn chỉ biết mỉm cười bất lực gật đầu. Thật quá trong sáng mà!

Hắn nghĩ: sẽ như thế nào nếu một ngày cô bé này phát hiện mình không phải "người"? Hắn rất tò mò, nhưng cũng có phần lo sợ.

Năm tháng trôi qua, hắn nuôi cô có ăn có học đàng hoàng. Hồi còn là "người" hắn rất học giỏi, việc dạy một tiểu cô nương thì có gì khó? Với lại, tiểu cô nương này rất thông minh, nhanh nhẹn.

Nhờ có cô, hắn sẽ không phải sống cô độc nơi nhân giới 100 năm bị đày. Nhưng điều hắn không ngờ tới là hắn đã thích cô bé tiểu Tiêu ngày nào mất rồi !
Tuổi mười tám tươi đẹp, hắn cũng phận đàn ông, sao có thể kiềm lòng?
Năm cô 19
- Phàm ca ca, muội thích huynh ! Dù huynh có không phải là người, muội cũng vẫn thích huynh!
Cô bé cười trong sáng. Đúng vậy, cô biết, trên nhân thế này chỉ mình cô biết thân phận thận của hắn. Cô vẫn bằng lòng yêu hắn, cô không ngại khó, vậy hắn lo gì chứ?

Và điều hắn không nghĩ đến - Cô là con người.

Hắn đã ở bên cô từ thuở nhỏ.  Hắn nuôi dạy cô. Hắn cũng đã yêu cô. Được bên người mình yêu đến suốt cuộc đời là điều ai cũng mong muốn. Hắn bên cô từ nhỏ tới lớn. Hắn chứng kiến cô từ đứa bé đáng yêu đến người con gaia xinh đẹp,rồi người phụ nữ chính chắn,gợi cảm. Cuối cùng, dù hắn co yêu thương cô đến mấy, hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cô ra đi với dáng hình bà lão và nụ cười trên môi.

"Cám ơn nàng đã dành một đời để bên một người như ta, ta hứa sẽ gặp lại nàng! Sớm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro