We are best friends 💗? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sân sau của ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, một cô bé với mái tóc dài chừng 4,5 tuổi, chạy về phía chiếc lều cắm trại nhỏ nghiêng xiêu vẹo.
- Lục,.....Lục...
Một cậu bé trạc tuổi cô thò cái đầu nhỏ ra khỏi chiếc lều trại ấy.
- Chạy chậm thôi, Tiểu Ngạn sẽ ngã đấy!

Một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt hiền từ cầm đĩa bánh quy và hai cốc sữa đến gần hai đứa trẻ.
- Tiểu Ngạn nó bảo con thích ăn bánh quy nên cô làm cho hai đứa nè! Ăn rồi ngủ sớm đi!
Cô bé ấy cười tinh nghịch, cô cầm lấy đĩa bánh rồi vẫy vẫy tay với mẹ
- Mẹ, mẹ vào nhà đi, con với Lục Lục vào "nhà"!

Người phụ nữ cười bất lực, nhưng rất dịu dàng xoa đầu cô
- Ừ, mẹ vào nhà, con ngủ sớm đi!
- Vâng!

Cô và cậu đồng thanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cười khanh khách.

_____________6 năm sau___________

*một góc sân trường

- Tớ thích cậu!
Một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương cầm một lá thư màu hồng đưa cho Lục.
- Tớ.....tớ xin lỗi!
Cậu ngượng ngùng gãi đầu từ chối.
.
Từ xa, Tiểu Ngạn chạy đến, nói với giọng nũng nịu
- Lục à~ anh đi đâu lâu vậy, em chờ mãi!

Cô gái kia bỗng chốc thất thần, tay rụt lại, nhắm tít mắt
- Mình xin lỗi, mình không biết cậu đã có bạn gái!
- ừm....mình cảm ơn...và xin lỗi cậu.

Cô gái quay lưng chạy vụt đi...vừa chạy vừa dụi đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của mình
.
.
.
.
.
Tiểu Ngạn huýnh cái vào ngực của Lục
- Nè, cô gái kia được coi là tiểu hoa khôi của khối đó, sao cậu không đồng ý đi?
- Tớ không thích người ta mà
Cậu ngượng ngùng
- Cám ơn cậu đã giúp mình nha!
- Mình quên không hỏi. Mình phải giả làm bạn gái cậu đến bao giờ? Mình chán cảnh các nữ sinh nhìn mình với ánh mắt bàn tán không đúng và nam sinh không dám đến gần để "tán" rồi! Vả lại tớ chán cảnh làm vai phản diện rồi.....các cô gái ấy thật đáng thương.....còn cậu là tên xấu xa!!
Cô trừng mắt.
- Cậu muốn có bạn trai đến vậy ư?
- Tất nhiên, Valentine cânn kề rồi mà sợ người ta nghĩ tui là hoa có chủ.....sẽ không có socola ăn....
- Ngoài đồ ăn ra trong đầu cậu còn gì không? Lúc đó tôi tặng cậu socola là được chứ gì?.......nếu không có ai đi chơi cùng tôi sẽ đi là được....

"Nghĩ đến cảnh trên phố đi bộ toàn là những cặp đôi, chúng tôikhoác tay nhau đi giữa đó......" ý nghĩ vụt lên, mặt Tiểu Ngạn đỏ lừ, lắp bắp nói:
- Thôi, nói thế chứ tui không thích socola lắm đâu.....chi bằng tặng kitkat đi, vị trà xanh loại viên túi lớn ý !
- Ờ

Chỉ một từ "ờ" thôi cũng khiến trái tim bé nhỏ của Tiểu Ngạn đập nhanh thêm lần nữa


____14/2____

- Quả nhiên Valentine không ai tặng mình thật...haizzzz
Tiểu Ngạn nhoài người ra bàn than thở với lũ bạn thân
- Không phải Lục Lục đã hứa sẽ đưa cậu đi chơi và tặng quà sao? Đòi hỏi gì nữa? Hotboy của trường đi chơi cùng trong Valentine còn đòi hỏi gì nữa?
- Tên đó thành hotboy của trường bao giờ vậy?
- Năm cuối của trường toàn cực phẩm nhưng tháng 5 này ra trường rồi, mấy lũ năm nhất với năm hai thì nhìn chẳng có gì nổi bật, Lục so với mấy thằng suốt ngày đi troll con gái của khối mình thì khác gì là hot boy? Khuôn mặt cũng thuộc dạng đẹp, ưa nhìn.

Nhớ lại cảnh hồi bé chúng tôi chơi cát, chơi bùn, lấm lem hết cả người, thêm mấy trò đùa kì quái, ăn mặc buồn cười và thân hình mập mập ú ú của Tiểu Lục trước đây.....liệu chúng nó có "soán" ngôi vị hotboy kia không?!
Tiểu Ngạn bật cười thành tiếng
- Ê
- Ê....ê
Tiểu Ngạn thoát ra khỏi khoảng hồi ức ấy
- Bạn trai cậu tới đón kìa!
- Đã bảo là chỉ giả vờ thôi, bọn tui không phải người yêu!
- Rồi rồi, đi đi cô nương, người ta chờ

Chạy về phí cửa. Cô cùng Tiểu Lục ra phía hành lang, bỗng chốc cậu dừng lại, lôi hộp Kitkat trà xanh đưa cho cô
-Nè, đúng lời hứa nhé......nhưng hôm nay tớ không đi chơi với cậu được.....tớ có bạn gái rồi....xin lỗi!

Bỗng chốc như có tảng đá nặng đè lên cơ thể nhỏ bé ấy
- Cậu có bạn gái? Lúc nào vậy? Sao không nói tớ biết?

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro