Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(7)

" Sao chú nhìn ba mẹ con lâu thế?"

" À chú... chú tưởng người quen nên mới nhìn..." Hắn bối rối trả lời, mắt vẫn nhìn theo hai người đang vui vẻ chọn đồ ở bên kia..

" Không đúng, chú có phải cái chú hôm trước gặp ba mẹ cháu ở sân bay và hôm  ở siêu thị không?"

" Chú... chú..."

" Chú qua đây, cháu có chuyện muốn nói với chú..."

Hắn chưa kịp giải thích thì đã bị Khả Minh kéo đi, hắn hơi bất ngờ, theo hắn tìm hiểu thì cậu bé rất ít nói nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại có chuyện muốn nói với hắn.

" Nhóc... cháu có chuyện gì  mà nghiêm trọng vậy..." Hắn xoa đầu đứa bé thì bị gạt tay ra.

" Chú đang có ý đồ gì với mẹ cháu đúng không? Cháu nói cho chú biết... mẹ cháu với ba cháu đang tìm hiểu nhau nên phiền chú tránh xa gia đình cháu một chút"

Hắn càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, gãi đầu một lát hắn mới hỏi lại...

" Cái gì mà mẹ cháu đang tìm hiểu ba cháu... cháu nói rõ hơn cho chú hiểu được không?"

" Chú có quan hệ gì với mẹ cháu?"

" Chú là... à chú là bạn thân hồi cấp ba của mẹ cháu..."

" Được! Vậy chú tránh xa mẹ cháu ra đi, mẹ cháu sắp có người mới rồi, chú đừng bám theo nữa"

Nào là đang tìm hiểu, nào sắp có người mới hắn nghe vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rốt cuộc hắn không hiểu cô và người đàn ông kia có quan hệ gì, Khả Minh có phải con của hắn không?

" Thế bố cháu là ai?"

" Bố cháu mất rồi, cháu chỉ có bố nuôi thôi..."

Lúc này hắn tái mặt, lúc này hắn mới nhận ra, thằng nhóc thực sự rất giống hắn hồi nhỏ. Tim hắn đau nhói, từ lúc  cô đi, hắn tìm cô khắp nơi, cũng gặp rất nhiều chuyện bị gia đình ghét bỏ, công ty phá sản, ai ai cũng đều bỏ rơi hắn. Nhìn xung quanh căn nhà lạnh lẽo của mình, hắn lại nhớ đến hình ảnh của cô, trước đây chỉ có cô là tốt với hắn.

" Thế mẹ con có nói sao ba con lại mất không?"

" Không nói..."

" Ngoan lắm, vậy nếu sau này ba con còn sống, con có muốn gặp lại người ấy không?"

" Khả Minh... sao con lại đi lung tung thế, con có biết ba mẹ tìm con vất vả thế nào không?"

Lục Khiêm vừa dứt câu thì Khả Hinh cùng người đàn ông kia hốt hoảng chạy đến, vẻ mặt hai người đầy lo lắng. Khả Hinh quan sát con rồi mới ngẩn mặt lên nhìn hắn...

" Là trò của anh sao? Sao anh lại dẫn nó đi... anh định làm gì hả?"

" Anh... anh chỉ..."

" Cút... đồ khốn nạn, tôi cấm anh nói chuyện với con tôi, nếu có một lần nữa... thì đừng trách tôi..."

Khả Hinh tức giận hét lên, cô biết loại người như hắn không có gì tốt đẹp, sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ nói tất cả mọi chuyện với con của cô.

" Khả Hinh.. anh không có ý gì đâu... thật ra..."

" Khỏi giải thích... anh nhớ nghĩ những gì tôi nói là được."

Chưa để hắn nói cô đã dẫn Khả Minh cùng người đàn ông kia bỏ đi, hắn nhìn theo, lòng đau như bị dao cứa. Hắn thật sự không có ý gì chỉ muốn quay lại và bù đắp cho mẹ con cô nhưng tại sao cô luôn nghĩ xấu về hắn. Có phải đó là cái giá hắn phải trả không?

-----------

Tại căn hộ của Khả Hinh

" Em làm sao đấy, có phải lại nghĩ đến hắn ta rồi không?"

" Không, em chỉ nghĩ chuyện công việc thôi..."

" Vậy kế hoạch tiếp theo em tính sao?"

" Chắc là em sẽ không làm ở công ty của hắn ta nữa, kết thúc mọi chuyện chắc là sẽ tốt hơn..." Cô mệt mỏi nói...

" Khả Hinh, em làm sao đấy... có phải em quên năm đó công ty của ba mẹ em đã bị cướp như thế nào, con trai em đã bị hắn giết ra sao? Em đã quên năm đó em suýt mất mạng vì hắn ta rồi sao?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc