[Đoản|Transfic] [Văn Hiên] Gây sự vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tống Á Hiên nhi có đôi lúc gây sự vô cớ."

"Thì......khá là trẻ con."

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa thả điện thoại xuống, mỉm cười xoa xoa vai Tống Á Hiên đang nằm trên chân mình.

Kéo kéo lại bộ đồ ngủ rộng buông lỏng của đứa nhỏ, sợ sẽ lộ ra chút gì đó để người khác thấy được.

Vốn dĩ chỉ là một cuộc phỏng vấn bình thường, một câu hỏi bình luận về bạn cùng phòng rất bình thường nhưng bây giờ lại bị biến thành bầu không khí ám muội, bong bóng hồng tràn ngập trong không gian này.

Anh quay phim không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói thêm vài câu rồi biết điều đi ra khỏi phòng.

Đôi tình nhân nhỏ ấy mà, thật sự là không chọc vào được.

"Em mới gây sự vô cớ ấy, em mới là trẻ con!"

Tống Á Hiên như bị mấy câu của cậu vừa rồi làm cho tức đến xù lông, hướng về phía Lưu Diệu Văn mà nhe nanh múa vuốt.

Anh thấy mình phải giữ gìn một chút hình tượng người anh trai của bản thân, nhưng lại không hề biết rằng dáng vẻ này đáng yêu đến nhường nào.

"Anh chính là trẻ con, đáng yêu chết đi được."

Lưu Diệu Văn thích chọc ghẹo anh, cậu đến gần Tống Á Hiên, ngậm dái tai tròn mềm của anh cắn nhẹ, không ép người đến đỏ mặt thì không chịu ngừng.

"Em em em...Sao em lại lưu manh như vậy hả!"

Tống Á Hiên vừa thẹn vừa gấp, vỗn dĩ muốn đẩy cậu ra nhưng cả người lại mềm nhũn, đập vào vai cậu vài cái tỏ ý từ chối nhưng ngược lại lại mang đầy ý vị tiếp đón.

"Đáng yêu quá đi" – Lưu Diệu Văn nghĩ.

Rõ ràng lớn hơn mình tuổi rưỡi nhưng lại được mình chăm sóc từng li từng tí đến mức Lưu Diệu Văn luôn có cảm giác bản thân mới là người làm anh.

Có điều loại cảm giác này không tồi chút nào.

"Lưu Diệu Văn, anh tắm trước có được không?"

"Được được được." – Lưu Diệu Văn xoa đầu anh nói.

Người ấy cười, đôi mắt cong cong thuần khiết vô hại.

Lưu Diệu Văn thấy khá lâu rồi mà trong nhà tắm vẫn không có động tĩnh gì, còn nghĩ Tống Á Hiên ngốc tới mức ngất luôn trong đó rồi.

Sốt ruột vội vàng đẩy cửa vào xem mới phát hiện đứa nhỏ lại chuồn xuống dưới lầu chơi mất rồi.

"Tống Á Hiên nhi."

Khi Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu liền biết mình chắc chắn tèo đến nơi rồi.

"Ừm......"

"Lại lén lút chạy đi hả?"

"Đây là ngoài ý muốn, thật đó! Em nghe anh giải thích đi mà......"

Tống Á Hiên đảo tròn mắt, nhào lên ôm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn lắc lắc.

"Mau đi tắm."

Lưu Diệu Văn ôm lấy người, đỡ lấy mông nhỏ của anh rồi đi thẳng về phòng.

Không đợi Tống Á Hiên nói cậu đẩy luôn anh vào nhà tắm, cậu sợ đứa trẻ đó vừa làm nũng thì mình sẽ lại mềm lòng.

Thật là, thích làm nũng như vậy, làm nũng lại ngọt đến thế.

Thật đòi mạng mà.

Lưu Diệu Văn vò vò đầu, đứng gần cửa nhà tắm lướt điện thoại.

Tống Á Hiên nhát gan, lúc tắm đều có người đứng ở cửa cùng, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng.

Trước đây mọi người thay nhau đứng cùng, đến khi hai người yêu nhau thì trách nhiệm này tự nhiên sẽ rơi lên người Lưu Diệu Văn.

Dù sao thì tính chiếm hữu này rất là đáng sợ.

"Lưu Diệu Văn!"

"Lưu Diệu Văn!"

"Ơi ơi ơi, em đây, sao thế Hiên nhi?!"

"Không sao hết, gọi em chút thôi hihi."

Giọng nói Tống Á Hiên mềm mại ngữ điệu kéo dài, cách một cánh cửa Lưu Diệu Văn cũng có thể tưởng tượng ra được gương mặt đáng yêu của bạn nhỏ trong đó.

Lưu Diệu Văn buông điện thoại xuống, ánh mắt dán chặt vào phòng tắm.

Qua tấm kính mờ thân hình của Tống Á Hiên ẩn ẩn hiện hiện cộng thêm tiếng nước chảy róc rách khiến người khác không thể ngừng suy nghĩ bậy bạ.

Đặc biệt là đối với thiếu niên tràn đầy năng lượng như vậy chắc chắn là một cám dỗ chết người.

Giống như bị mê hoặc, Lưu Diệu Văn lại nhìn thêm nhiều lần nữa.

Vòng eo mảnh mai cùng đôi chân thon dài của người ấy dường như lộ hết ra trước mắt cậu.

Má......

Lưu Diệu văn thầm mắng mình không có tiền đồ.

Nhanh chóng cầm lại điện thoại, bấm bừa vào một app nào đó để xem nhưng tâm hồn lại lạc trôi đến chỗ khác.

Tiếng nước dừng rồi, một lúc sau Tống Á Hiên cũng đi ra.

Mái tóc dài rủ xuống gương mặt, đôi má bị hơi nước nóng làm cho ửng hồng, nhìn rất muốn nhéo.

Có thể là chuẩn bị đi ngủ rồi nên anh mới không mặc quần, đôi chân trần ấy không ngừng di chuyển trước mắt Lưu Diệu Văn.

Cậu không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng khiến Tống Á Hiên đầy nghi hoặc.

"Nhìn anh làm gì?"

"Không......không làm gì cả."

"Ngủ thôi."

Lưu Diệu Văn không dám nhìn nữa, mở chăn ra chui thẳng vào trong.

Lúc sau Tống Á Hiên cũng nằm bên cạnh cậu, thì thầm rằng anh sợ, cậu có thể ôm anh ngủ không.

"Được, anh qua đây đi."

Tống Á Hiên cười hihi xê dịch đến bên cạnh ôm lấy eo của cậu.

Lưu Diệu Văn ôm lấy anh, nhưng trong đầu đầy một mớ hỗn độn.

Người của bé sữa mềm mềm cọ cọ trên người mình bình thường đều đã trở nên quen thuộc rồi, sao hôm nay lại phản ứng mạnh như vậy chứ.

Nhất định là vì Tống Á Hiên vừa mới tắm xong mới như vậy.

Lưu Diệu Văn tìm một cái lý do mà đến chính mình cũng không chấp nhận được.

"Sao vậy?"

Tống Á Hiên cũng cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của cậu, chọt chọt cơ bụng cậu.

Tay chưa kịp rút về liền vị Lưu Diệu Văn nắm chặt, kéo anh vào lòng xoay một vòng.

Khoảng cách của hai người rất gần.

Là khoảng cách mà một người ngẩng đầu một người cúi đầu là có thể hôn được.

Người trong lòng không dám nhúc nhích, dường như anh đã biết được nguyên nhân khiến Lưu Diệu Văn khác thường.

"Tống Á Hiên nhi."

"Tống Á Hiên nhi."

Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn, từng câu gọi tên Tống Á Hiên.

Bầu không khí đến rồi, Lưu Diệu Văn cảm thấy nếu không hôn được bạn nhỏ này thì cậu không còn là nam nhân nữa.

Nụ hôn không hề được báo trước đặt trên môi Tống Á Hiên, nhưng lại vô cùng dịu dàng, cánh môi cọ sát chưa dám tiến vào sâu hơn.

Khi động lòng anh bất giác đưa tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn.

Người ấy bắt đầu nhẹ nhàng cắn lên cánh môi anh, cảm giác tê dại.

Âm thanh thở gấp trong phòng đan xen cùng tiếng nước chảy tạo thành một khúc nhạc êm tai.

Khi buông ra Tống Á Hiên vẫn mang dáng vẻ đơn thuần vô tội, đôi mắt mờ hơi nước, Lưu Diệu Văn nhéo nhéo khuôn mặt anh.

"Anh buồn ngủ rồi......"

"Ngoan, mau ngủ đi."

"Hôm nay sẽ không làm khổ anh nữa."

Tống Á Hiên đỏ mặt trách mắng cậu rồi lại nép vào lòng cậu.

"Sau này còn gây sự vô cớ nữa không?"

"Anh nào có!"

Vừa thấy Lưu Diệu Văn muốn hôn Tống Á Hiên vội vàng che miệng cậu lại, nở ra một nụ cười ngọt ngào nịnh nọt.

"Không, sau này không dám nữa."

"Vậy mới ngoan chứ."

"Có điều gây sự vô cớ thỏa đáng thì cũng được, dù sao thì anh cũng vẫn là trẻ con.

"Nhưng nhắc trước là chỉ có thể như vậy với em thôi đó."

Lưu Diệu Văn chọt vào chiếc eo mềm mại của anh, giọng điệu có chút chua chua.

"Biết rồi mà."

Tống Á Hiên nâng mặt Lưu Diệu Văn hôn chụt một cái.

Đổi lại được một nụ hôn chủ động của bạn nhỏ, cuộc mua bán này không lỗ.

Lãi to luôn.

Lưu Diệu Văn sung sướng mỗi ngày.

__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro