[Đoản|Transfic] [Văn Hiên] Văn Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Lục Trung có một học bá, là một bé Sữa nhỏ.

Nghe nói học bá đã có bạn trai rồi nhưng là ai thì không ai biết cả, vẫn luôn nghe thấy từ miệng cậu ấy hai chữ "Văn ca", có vẻ chắc chắn là người đó rồi.

"Văn ca nói không được lấy đồ của người khác!"

"Văn ca nói không được đi theo người khác!"

"Văn ca nói tan học không được chạy lung tung!"

"Văn ca nói không được ăn quá nhiều đồ ngọt!"

.........

Giọng nói mềm mại ấy cứ gọi "Văn ca, Văn ca", nhưng "Văn ca" rốt cuộc là ai vậy?

Có một vài bạn học cả nam cả nữ vẫn luôn chọc cậu, thì cũng là do tò mò quá mà.

"Văn ca là ai thế?"

"Văn ca......" mỗi khi như thế này bé Sữa sẽ để lộ ra gương mặt có chút mất mát, lông mi khẽ run lên: "Văn ca rất đẹp trai, biết chơi bóng rổ, còn biết nhảy nữa, học rất giỏi, còn rất thương tôi!"

"Vậy tại sao vẫn chưa gặp cậu ấy?"

"Văn ca nói rồi, ngoan ngoãn đợi cậu ấy về nhà." Tống Á Hiên cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, cái đầu nhỏ không biết lại đang nghĩ gì.

"Cậu đợi bao lâu rồi?"

"Hai năm."

___

Tống Á Hên rất đẹp, da trắng, còn có chút mập mập như em bé. Ở trường thu được không ít fans nhưng mọi người đều biết Tống Á Hiên đã có người đứng sau rồi nên ai nấy đều tự nhận là fans mẹ của bé Sữa học bá.

Quan trọng nhất là: Còn có cả những nam sinh tự nhận mình là fan bố của Tống Á Hiên!!

Nam sinh đến xem náo nhiệt cái gì chứ? Không sợ bị Văn ca đập à?

Tống Á Hiên đi vào lớp học, nhìn thấy một chiếc bánh ngọt trên mặt bàn đã không còn có chút bất ngờ gì nữa rồi.

Thật là, không phải đã nói với họ rồi sao? Văn ca không cho cậu ăn đồ ngọt nhiều như thế.

"Cho cậu nè." Tống Á Hiên ôm chiếc bánh kem to để lên bàn Hạ Tuấn Lâm.

"Wasai! Lại được thêm một lần ăn đồ ăn miễn phí!" Hạ Tuấn Lâm nhéo nhéo mặt nhỏ mềm mại của Tống Á Hiên.

"Aiya đau lắm á!" Tống Á Hiên tức giận đập tay Hạ Tuấn Lâm ra, "Không phải nói rồi sao? Mặt của tớ chỉ có Văn ca được nhéo thôi."

"Aiya! Tiểu Hiên Hiên của tớ à, cậu còn muốn đợi bao lâu nữa thế! Cậu ấy thật sự sẽ đến à?" Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng.

"Văn ca sẽ không lừa Hiên Hiên đâu, cậu ấy sẽ quay lại, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Tớ ngoan hơn chút nữa, thành tích tiến bộ hơn chút nữa, cậu ấy sẽ quay lại thôi." Vừa nói vừa cúi đầu không biết là đang nghĩ gì nữa.

"Được rồi được rồi, sắp vào lớp rồi, cậu mau về chỗ ngồi đi, không phải cậu nói Văn ca dặn là phải ngoan ngoan nghe giảng sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên xị mặt xuống không do dự mà đổi chủ đề.

"Ò......" Tống Á Hiên chầm chậm bước về chỗ ngồi của mình.

__

Hôm nay ở trường có ký giả đến quay chụp phỏng vấn, nói là muốn làm một bàn tuyên truyền.

Tống Á Hiên ôm cặp bước ngang qua liền bị chặn lại.

"Bạn học này, cậu cảm thấy cuộc sống ở trường học thế nào?" Một chiếc mic để kề bên miệng cậu.

Tống Á Hiên nghiêm túc nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra được gì cả, đối với cuộc sống ở trường cũng không có cảm giác gì: "Cũng được, không khóc không quậy, đợi cậu ấy về nhà."

Phản ứng của ký giả cũng không ngờ rằng cậu ấy sẽ trả lời như vậy, đứng đơ ở một chỗ. Tống Á Hiên cũng không quan tâm, trực tiếp lách qua người anh ta rồi đi mất.

Đi trên đường trường, ánh nắng xuyên qua những tán cây trên đỉnh đầu tạo thành những đốm nhỏ trên cơ thể. Có cơn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá kêu lên xào xạc.

Tớ còn phải đợi bao lâu nữa, có phải cậu không quay lại nữa không.....

Tống Á Hiên thoát khỏi tiết tự học cuối cùng, đi đến thư viện đọc sách. Buổi chiều ở thư viện rất yên lặng, cậu rất thích bầu không khí như vậy, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ lọt vào giữa những cuốn sách.

Đợi tan học rồi Tống Á Hiên mới không nhanh không chậm quay về lớp học.

"Tống Á Hiên!!! Cậu đi đâu thế? Vừa nãy có một học sinh mới chuyển đến, đẹp trai lắm á!" Hạ Tuấn Lâm không biết từ đâu nhào ra ôm lấy cậu, gào lên như quỷ vậy.

"Có đẹp trai cũng có đẹp trai bằng Văn ca của tớ không? Cậu ngốc đấy hả?" Tống Á Hiên chọt chọt vào trán Hạ Tuấn Lâm, bày ra một vẻ rất cạn lời.

"Sao lại là Văn ca của cậu rồi, người đó cũng rất đẹp trai đấy nha, không ấy hay tớ đi làm mối cho, để cậu ta đến hốt cậu đi ha!"

"Cút đê! Tớ ứ cần, tớ chỉ cần Văn ca thôi." Tống Á Hiên đánh Hạ Tuấn Lâm một nhát, bé Sữa tức giận cũng dễ thương.

"Được rồi được rồi, tớ đùa thôi mà, thầy xếp cho cậu ấy ngồi bên cạnh cậu đó, nói là để cậu quan tâm đến cậu ấy." Hạ Tuấn Lâm cười haha.

"Cậu ấy tên là gì?"

"Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên đột nhiên dừng chân: "Lưu......Lưu Diệu Văn? Hạ nhi cậu chắc chắn tên như vậy chứ?"

"Ừa, tên của trai đẹp tớ sao có thể nhớ sai được."

"Nhưng đó là tên Văn ca của tớ....."

__

Tống Á Hiên dùng tốc độ chạy 100m chạy về lớp học, bây giờ là giờ tan học, cậu chạy qua dòng người, gió rít bên tai, tim loạn nhịp.

Là cậu ấy sao? Cậu ấy thật sự quay lại rồi?

Cậu mở cửa lớp học "rầm" một giếng, đứng dựa vào cửa thở dốc. Trong lớp chỉ còn lại một người, ngồi bên cạnh chỗ của cậu. Người đó quay đầu nhìn cậu.

Là người mà cậu mong nhớ.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lưu Diệu Văn thấy cậu khóc vội vàng đi đến ôm lấy cậu lau nước mắt giúp cậu: "Tiểu bảo bối nhi sao lại khóc rồi? Không phải tớ về rồi đây sao? Tớ đã nói là tớ sẽ quay về mà."

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên đặt lên bàn, hai tay chống lên mặt bàn, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: "Ngoan nào~ Không khóc nữa."

Tống Á Hiên lau nước mắt, nhéo nhéo mặt Lưu Diệu Văn nhưng chỉ được một lúc nước mắt lại đong đầy: "Hiên Hiên không khóc, Văn ca trở về rồi, Văn ca sẽ mãi ở bên Hiên Hiên chứ?"

"Ừ."

"Vậy cậu đừng đi nữa được không? Tớ không đợi cậu lâu như vậy nữa đâu.....mỗi tối về nhà chỉ có mình Hiên Hiên, Hiên Hiên sợ."

"Văn ca không đi nữa."

__

Từ sau khi Lưu Diệu Văn về, những fans bố fans mẹ trong trường học tiếc hùi hụi nhưng người tổn thương nhất vẫn là Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ngày ngày ăn cẩu lương, đã thế còn bị giành đồ ăn!! Kẹo trên tay này, bánh kem này, kem này, tất cả đều bị Tống Á Hiên giành mất.

Bé Sữa sao lại biến thành bé xấu xa rồi? Mỗi lần giành đồ ăn xong còn chớp chớp mắt cười với Hạ Tuấn Lâm, như vậy sao nỡ dữ với cậu ấy đây?

"Tống Á Hiên!! Cậu đừng giành của tớ nữa! Cậu kêu người nào đó nhà cậu mua cho không phải được rồi hả?!"

"Văn ca mua không nỡ ăn!"

Được rồi, tự nhiên lại bị thồn đầy miệng cẩu lương.

"Sao cậu cứ như đứa con nít vậy hả?" Hạ Tuấn Lâm ai oán u như một bà mẹ: "Cũng sắp thành người thành niên cả rồi."

"Văn ca nói rồi, có cậu ấy ở bên tớ không cần phải lớn, muốn làm gì thì làm, cậu ấy sẽ chiều tớ." Tống Á Hiên ăn một miếng kem thật to.

Lưu Diệu Văn bất lực ở phía sau lắc lắc đầu, bé Sữa nhà mình sao lại nhận được yêu thích của người khác đến vậy chứ?

________

Có Lưu Diệu Văn ở bên Tống Á Hiên không cần phải lớn.

Cậu ấy sẽ phụ trách cười, cậu ấy sẽ phụ trách sủng.

Một tiếng "Văn ca", một đời đều dành cho Tống Á Hiên.

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro