1. Ngọt = Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một giọt mật bắt được nhiều ruồi hơn một thùng nước đắng"
Ngày trước chỉ vì những lời ngon tiếng ngọt mà tôi - kẻ khờ này chết mê chết mệt với anh - người đàn ông có sức mạnh đóng băng mọi thứ.
Anh đóng băng lí trí tôi bằng bẫy tình. Ngày đầu làm quen, phép dẫn dụ của anh chính là sự ân cần và ấm áp, đó lần đầu tiên tôi được một người ngoài đối đãi với mình như thế.
Anh đóng băng cặp mắt tôi đang nhắm, hai cánh tay xiết chặt vào anh lúc anh kề sát hôn môi tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được "hôn có vị ngọt".
Anh đóng băng cơ thể tôi bằng dục vọng, sự mù quáng làm lu mờ lí trí của bản thân, tôi điên cuồng cuốn theo nhịp đập của anh.
Anh đóng băng cả não của tôi bằng nụ cười và bóng người nhỏ bé của anh, nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt đêm, tôi chẳng thể nào tập trung học được nữa.
Anh không chỉ biết làm "đóng băng", anh hay làm tôi khóc, khóc to như một đứa trẻ.
Lần thứ nhất. Tôi còn nhớ, hôm đó anh không online đến gần 20h. Khung giờ đó đối với tôi là rất muộn, tôi lo lắng cho anh, càng lúc càng lo và tôi gọi vào số máy quen thuộc của anh....không có người trả lời. Tôi suy nghĩ lung tung mọi thứ "hay là anh bệnh", "anh đang làm việc", "anh đi chơi đâu đó mà không mang điện thoại", "hay anh bị tai nạn" và còn "chắc mình không quan trọng để anh ấy nhớ đến"....nghĩ đến đó tôi gục mặt khóc như mưa, bến sông hôm đó đẫm mùi nước mắt.
Lần thứ hai. Hôm đó tôi ngồi trong lớp học, rất buồn bã. Đã 3 4 ngày liền anh không nhắn tin cho tôi, tôi mở điện thoại lên bấm vào clip tôi quay lén anh ngủ.....tự nhiên nước mắt rơi xuống, 1 giọt 2 giọt 3 giọt....tôi lại gục mặt xuống khóc trước mặt cả lớp.
Lần thứ ba. Một ngày trời đẹp, tôi cùng lớp vào nhà một đứa bạn ăn liên hoan. Hôm đó có rất nhiều bia và tôi uống cũng rất nhiều. Lúc tôi say lại mơ hồ thấy bóng dáng anh, anh lại nhà rủ tôi ăn hủ tiếu gõ nhưng tôi không nhấc người lên nổi không đến gần anh được, tôi quá nhớ anh và tôi lại khóc thật to, hét lên như em bé bị đòn.
Ba lần tôi khóc vì anh, nước mắt đó không đến từ mắt mà đến từ con tim, nó đã trút quá nhiều nước để bây giờ nó trở nên khô cạn...cũng vì anh.
Rồi mất một thời gian sau đó, tôi từ từ tỉnh lại chấp nhận sự thật rằng anh đã lẳng lặng rời bỏ, tàn nhẫn ra đi không lời từ biệt để lại trong tôi một trái tim đầy sẹo, rướm máu.
Để lại một thói quen mà tôi khó bỏ được, đó là quen thuộc với mùi hương của anh, mùi nước hoa của anh. Tôi luôn quay đầu lại khi đi qua ai đó sử dụng nước hoa giống hương anh sử dụng. Mê hoặc một thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro