chap 10 : nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô và T. A phải lên trường để thi cuối học kì 2 , anh và HP có chuyện gấp nên chỉ đưa song anh đến trường

'' thi tốt tối  về chúng ta đi  ăn ''

'' đi uống trà sữa ''

'' trương ngơ ngác lúc nào cũng trà sữa '' anh nựng má cô

'' bọn anh có việc gấp không trông bọn em được nên nhờ phong nhi em gái của PD trông bọn em cho đến lúc về , vậy nên song anh phải ngoan có biết không , T.A em cẩn thận 1 chút còn V.A đừng có chạy loạn gây chuyện . có chuyện gì thì nói với PN '' HP nhắc nhở rồi cùng PD quay xe đi

'' PN mua trà sữa cho tôi với '' PN thấy V.A khá dễ thương nhưng that là rất ngơ coi bộ cũng dễ bị lừa , trước đây mẹ chọn cho anh 2 rất nhieeffu đối tượng tốt để hẹn hò rồi kết hôn vì mong nhanh có cháu nội nhưng anh 2 lúc nào cũng từ chối vậy V.A  kiểu người ngu ngơ khờ khạo anh thích sao PN thục sự thấy lạ . T,A nghe lời HP im lặng vào lớp ổn định chỗ ngồi , nghỉ lâu như vậy xem ra cả lớp chẳng ai quan tâm tới cô  nhìn qua lớp trưởng đẹp trai cũng mặc kệ coi như không khí . PN mua trà sữa đưa cô vào lớp xong rồi ngồi ngoài đợi , cô ngơ ngác đứng im giữa lớp chỗ ngồi của cô ở đâu cả lớp bắt đầu chú ý tới cô '

'cậu có nhớ tôi không '' A MỸ tươi cười ỏng ẹo đi đến trước mặt cô

'' tôi không rỏ nữa nhưng cậu trông cũng quen ''  cô vẫn ngu ngơ gặm nhấm trà sữa AM thấy được bộ dạng này của cô thực quá vui mừng , AM nhướn mày chờ cô trả lời nhưng cô vẫn im lặng nhìn lung tung tập trung kím chỗ ngồi của mình , A MỸ mất kiên nhẫn  gắt lên vs cô

'' mau trả lời đi con ngốc này , té đến tai cũng điếc rồi sao  ''


'' chổ tôi ngồi ở đâu ''


'' sao ''


'' tôi ngồi ở đâu , cô không té mà tai cũng điếc sao ''


'' cô .. '' A MỸ nén giận chỉ chỗ cho cô ,cô ngu ngơ chạy lại chỗ tiếp tục ly trà sữa PY vừa vào lớp không hỉu chuỵn gì nhìn thấy cô ai nói gì nghe đó có phần biến đổi khiến PY kinh ngạc nhìn muốn rớt mồm .


'' A MỸ cô không gây chuyện không sống nổi sao ''  LÃNH TRIỆU VŨ khó chịu nãy giờ không chju nổi đập bàn lạnh nhạt nhìn AM  , AM tự lùi về sau không nói them gì nhà LÃNH TRIỆU VŨ có thế lực rất lớn cô không dại gì chọc giậnLÃNH TRIỆU VŨ cô ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ bị LÃNH TRIỆU VŨ  túm cổ áo kéo về chỗ


'' đồ ngốc chỗ cô ở đây không phải ở đó '' LÃNH TRIỆU VŨ cầm bút gõ đầu cô


'' ách , anh điên hả đau chết được '' cô xoa cái đầu đáng thương của mình quay lườm LÃNH TRIỆU VŨ . anh giờ cũng không biết làm sao với cô nữa , chã nhẽ đầu cô đập mạnh quá sao -_-


'' cô trong lớp này không cần tin ai càng không được nghe bọn họ nói , chỉ can nghe tôi là được ''


''  PHONG DỰC  không được nghe lời ai ngài anh ta cả

'' đó ở nhà , còn ở trường không có  PHONG DỰC ai giúp cô ai mua trà sữa với kem cho cô . ở nhà có  PHONG DỰC , ở trường có tôi cô không lo đói rồi , không phải cô lời quá sao '' cô nghĩ LÃNH TRIỆU VŨ nói đúng cô không muốn bị đói , liền gật đầu lia lịa


'' thật zễ bị lừa '' LÃNH TRIỆU VŨ xoa đầu cô mỉm cười


   ~~~~~~~~~~

'' tha cho tôi , toi hứa sẽ không tái phạm , xin cậu ''người đan ông quỳ rạp trong căn phòng tối , con người trước mặt ông that đáng sợ

'' không cần nói nhiều '' ĐOÀNG , tiếng sung vang lên người đàn ông nằm ông nằm gục trên sàn . cả căn phòng lạnh lẽo không chút sức sống thoang thoảng vị ngọt hương vị của chết chóc

'' xủ lí cho gọn '' người đàn ông ngồi trên nãy giờ đứng dậy nhanh biến mất trong màn đêm mù mịt căn phòng tăm tối không chút ánh sáng  

~~~~~~~~~~

T.A + V.A đã thi xong đứng trước cổng cùng PN đợi HP + PD , mãi vẫn chưa thấy 2 người đến PN đưa song nah về nhà PD . đứng trước cổng căn biệt thự màu trắng sữa hòa xanh lam đơn giản , dải sân dài rộng chia làm 2 ở giữa là đường lát đá , 1 bên trồng toàn bộ là cây hoa nhài bên còn lại là hoa đào tạo cảm giác nhẹ nhàng mùi hương nhẹ nhàng zễ chịu hòa mình cùng thiên nhiên , cả căn biệt thự toát lên vẻ thanh lịch yên bình . PN đưa đi thăm quan nhà rồi ra vườn ngồi

'' V.A em có muốn lên phòng PD không '' PN quay lại hỏi cô , cô không nói gì im lặng gật đầu , PN để cô lại 1 mình rồi đi xuống . căn phòng củ đạo màu trắng đen , 1 chiếc giường lớn ở giữa , 1 tủ quần áo và 1 bàn làm việc rất đơn giản . cô mở cửa bước ra ban công từ ở đây có thể thu gọn cả khu vườn tuyệt đẹp vào trong mắt , cô ngửa mặt đón làn gió mát liếc mắt qua góc ban công có 1 thùng rác nhỏ, cô nhìn vào là khung ảnh là 1 cô gái rất xinh trông rất quen như đã gặp ở đâu

 cô cúi người định cầm khung anh lên thì có cánh tay vòng qua eo cô kéo lên . cô quay lại mặt áp sát vào long ngực ấm áp của PD mặt đỏ lên vội đẩy PD ra chống tay vào lan can mắt nhìn về khoảng không vô tận , anh bước lại cạnh cô

'' đẹp không ''

'' đẹp ''

'' thích không ''


'' thích ''


'' ở đây có thoải mái không ''


'' umk rất thoải mái ''


'' vậy dọn qua cùng ở với tôi ''


'' ừ .. không '' xém nữa thì cô đã đồng ý , đầu cô giờ rất đau , cảm giác nhức nhối kèm theo từng giọt kí ức chảy chậm về . cô 2 tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất , PD vội đỡ cô dậy nhưng cô hất tay anh lùi sau


'' anh tránh ra '' cô 1 tay vẫm ôm đầu loạng choạng đi về phía cửa , anh kéo cô ôm chặt


'' đầu rất đau sao , tôi dưa cô đi khám ''  cô dồn sức đẩy anh ra chạy đi để anh đứng 1 mình trong phòng , không lẽ cô nhớ ra rồi sao sẽ lại lạnh nhạt khó chịu với anh . càng nghĩ tim anh càng nghẹn lại


'' VÂN ANH mày làm sao vậy ''  THIÊN ANH thấy sắc mặt cô không tốt , người tưởng như cơn gió bay qua cũng thổi bay mất '

'' không sao ''


    keng .....


chuông điện thoại vang lên , cô vội trao đổi vài câu rồi đi , THIÊN ANH chạy theo kéo cô lại


'' mày muốn đi đâu ''


'' tao lấy đồ xong rồi về ''


'' ở đâu ''


'' ở trường , tao quên cặp rồi ''


'' sao , Trương Ngơ Ngác đúng lá đầu óc của mày , vậy tao ik chung '' THIÊN ANH cảm thấy có gì không tốt mà đầu  cô thì như vậy tốt nhất đi cùng thì hơn


'' mày để ở đâu ''


'' phòng hóa học ''

'' vậy nhanh lên rồi về ''


''kia rồi '' cô chạy lại đeo balo THIÊN ANH cảm giác không tốt vội kéo cô  đi nhanh ra khổi chỗ này thì từ đâu một người mặc đồ đen  đẩy song anh vào khóa cửa lại


'' mở ra , tên kia mở ra '' THIÊN ANH đập cửa hét lên vội mở cửa sổ thì bên ngooài nhưng cục nhỏ màu đỏ ném vào tiếng nổ liên tiếp vang lên . THIÊN ANH chạy lại kéo tay cô vào một góc , những đạn pháo nhỏ VÂN ANH vào hình nộm và chat hóa học đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo đang dần nóng lên


CHÁY RỒI !!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro