phong cách sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "THUẬN TRỜI THÌ AN NHÀN, NGHỊCH TRỜI THÌ LAO KHỔ." - Thôi Châu Bình, bạn Khổng Minh

- Những người kiên định thực hiện những lựa chọn tốt nhất trong mọi hoàn cảnh mà họ rơi vào chính là người dành chiến thắng trong trò chơi đánh bài (hoặc ở quy mô cuộc sống). Và đó không nhất thiết phải là những người có được bài tẩy tốt nhất. (Nhưng lợi thế thì vẫn là lợi thế).

- Cỏ bên kia đồi rất xanh cỏ thể là vì toàn là phân bên dưới cỏ.

- Hãy nhớ rằng: điều bạn nói ra không quan trọng, quan trọng là lý do bạn nói những điều ấy.

- Hy vọng là 1 điều gì đó mơ hồ ở thì tương lai nhưng nó lại tiếp thêm cho ta sức mạnh ở thì hiện tại

- Nếu bạn không nói điều gì đó tốt đẹp thì tốt nhất là không nên nói gì cả.

- Lúc tâm trạng bạn đang loạn thì tốt nhất bạn không nên quyết định hay nói gì, hãy giữ sự tĩnh lặng cho bản thân mình.

- Trong tự nhiên hoàn toàn không bao hàm những hình thái vĩnh hằng bất biến.

- "Con người hi sinh sức khỏe để kiếm tiền. Rồi anh ta lại hi sinh số tiền đó để hồi phục sức khỏe. Và rồi anh ta quá lo lắng về tương lai đến nỗi không tận hưởng được hiện tại; kết quả là anh ta không sống ở hiện tại và cả tương lai; anh ta sống như thể mình không bao giờ chết; rồi lại chết như chưa bao giờ sống." - Đạt Lai Lạt Ma

- Khẳng định rằng mọi thứ đều có một hình thức giá trị nào đó; nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra giá trị đó.

- Lửa nóng rát nên ít người bị bỏng chết, nước trong mát nên nhiều người bị chết đuối.

- "Lòng can đảm không phải là không sợ hãi, mà đúng hơn nó là sự ý thức rằng có những điều khác quan trọng hơn cả nỗi sợ." - Ambrose Redmoon.

- Mắt nhìn quá gần thì không rõ, tai nghe quá nhiều thì không thấy, suy nghĩ quá nhiều thì tâm sẽ loạn.

- Bị ghét đôi khi cũng có thể coi là minh chứng cho việc bạn đang làm rất tốt việc của mình.

- "Biết đâu đó là một món quà?". Vì đó là điều cuộc sống làm: nó thưởng cho bạn. Nó luôn tặng quà cho bạn mỗi ngày. Bạn có đón nhận chúng không?

- Người thông minh trí tuệ khi đã chấp vào trí tuệ kiến thức thì còn khó ngộ hơn cả kẻ ngu muội.

- "Người dũng không tránh việc khó, người nhân không để người khác lâm cảnh khốn cùng, người trí không bỏ lỡ thời cơ, bậc vương giả không để nước bị diệt, phải lập đạo nghĩa của mình." Tử Cống (học trò của Khổng Tử)

- "Hành động do dự thì không nên danh, việc làm do dự thì không thành công. Vả như người làm việc vượt hơn người thường sẽ bị người đời bài bác, có chính kiến chỉ riêng mình biết ắt bị dân chúng chê trách. Kẻ ngu vẫn còn u mê dầu việc đã thành, bậc trí thấy sự việc khi chưa phát sinh. Dân chúng không thể cùng mưu đại sự lúc ban đầu, chỉ vui chung khi việc đã xong. Muốn bàn đến đức hạnh thì không hùa với thói tục, muốn làm nên đại công đừng mưu sự cùng đám đông..." - Công Tôn Ưởng

- "Cuộc sống trôi đi rất nhanh. Nếu bạn không thi thoảng dừng lại và nhìn xung quanh, bạn có thể bỏ lỡ nó." -Ferriss Bueller

- Có thể tham khảo ý kiến của nhiều người nhưng khi quyết định thì chỉ một mình ra quyết định. Tập hợp sức mạnh trí tuệ tập thể, nhưng ra quyết định phải dứt khoát.

- "Khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình, đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ ràng rằng, nếu tôi không thể để nỗi cay đắng và sự oán hận của mình ở lại đằng sau, thì thực sự chính là tôi vẫn còn đang ở trong tù ngục." - Nelson Mandela

- Thay đổi sẽ mở ra một con đường mới.

- "Quân tử nói năng thì chậm rãi, làm việc thì nhanh nhẹn. Quân tử không vì lời nói mà cất nhắc người" - Khổng Tử

- Freud (triết gia) từng viết về điều này: sự gần gũi khiến bạn hạ thấp khiên, phơi bày cái tôi dễ vỡ ra. Nhưng một khi bạn lỡ để ai đó bước vào buồng điều khiển của bạn, bắn bạn tan xác bằng ngư lôi phản bội, và bạn thề không để chuyện này xảy ra lần nữa. Cách duy nhất để thực hiện lời thề đó là không thân thiết với ai nữa. Những người bạn đó, đẩy ta vào thế lưỡng nan họ nhà nhím.

- Lạc quan không có nghĩa mặc kệ thực tại, thay vào đó, nó còn chấp nhận thực tế phũ phàng nhưng tin rằng chúng ta có thể vượt qua được nếu bạn luôn cố gắng tiến tới.

- Việc quăng một đứa trẻ ra đời sớm cho nó tự kiếm ăn không khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn mà ngược lại, khiến đứa trẻ có thể bị chấn thương tâm lý, lệch lạc về hành vi. Con người là động vật sống theo xã hội, bạn không nên phủ nhận điều này. Khả năng cầu viện vào sự trợ giúp từ xung quanh khiến ta học được khả năng thấu cảm với người khác. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ hếch mặt lên trời khi có ai nhờ giúp đỡ "Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã có thể tự làm ABC XYZ các thứ rồi!"

- Cây đại thụ nhiều người ôm, mọc từ mầm nhỏ bé. Đài cao chín tầng được khởi đầu xây bằng hòn đất nhỏ. Đường đi ngàn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên. - Lão Tử

- "Kẻ trượng phu không nên khinh thường giao thân cho người khác. Nếu cầu cạnh người ta, được phong chức quan không vì thực tài, đến khi hoạn nạn mà bỏ đi thì là bất trung, còn nếu ra luồn vào cúi thì lại là bất trí." - Bách Lý Hề

- Nếu cái nghèo là án phạt vật chất có tính truyền thống cho địa vị thấp, thì sự thờ ơ và những cái nhìn dửng dưng là án phạt cảm xúc mà thế giới hợm hĩnh không thể nào ngừng áp đặt lên những ai thiếu các biểu tượng của địa vị.

- "Tham lam thì nhiều đường lầm lỗi, tức giận thì nhiều sự khó khăn, vội vàng thì nhiều việc vấp váp." - Kiển Thúc

- Khi sự giúp đỡ của con người được hệ thống hóa, được tổ chức, thương mại hóa và chuyên nghiệp hóa thì những tình cảm sâu sắc ẩn chứa trong sự giúp đỡ đó bị mai một đi và trở thành một thứ tình cảm lạnh lùng, thờ ơ.

- Tiền có thể được sử dụng tốt nhất không phải để tạo ra tiền mà là để làm cho tiền phục vụ nhiều hơn, cho 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

- "Lao động thực sự phục vụ xã hội mới là nguồn gốc của sự thịnh vượng"- Henry Ford

- Hành động không chỉ là hệ quả của động lực, mà còn là nguyên nhân tạo ra động lực.

- "Người chiến thắng trước tiên tính toán lấy thắng lợi rồi mới lâm trận, kẻ bại trước tiên lâm trận rồi mới mong thắng lợi." - Tôn Vũ.

- "Bạn hãy xem cái bụng dạ rộng lớn của trời đất: để cho vạn vật sinh trưởng mà không can thiệp, tạo ra mà không chiếm đoạt làm ra mà không cậy công, việc thành mà không quan tâm tới." - Lão Tử

- "Cha con có tình thân, vua tôi có đạo nghĩa, vợ chồng có khác biệt, lớn nhỏ có trật tự, bạn bè có thành tín, đó chính là luân lý lớn của con người. Cũng chính là Ngũ luân." - Mạnh Tử

- "Kẻ đã mất nước không dám nói hay, tướng đã thua trận không dám nói mạnh." - Phạm Lãi

- "Con hổ mà thu mình lại tất chực vồ, con cáo mà rụt đầu lại tất định cắn." - Ngũ Tử Tư

- "Hễ không lo xa thì tất có hại gần" - Tử Cống

- "Vinh nhục thịnh suy là lẽ thường ở đời, ngài không thấy cái chợ ở nơi đô hội lớn đó sao? Sớm ra thì ai nấy chén vai tranh cửa mà vào, đến chiều thì vắng ngắt như bãi tha ma, vì thứ họ cần không còn ở đấy nữa. Ở đời giàu sang lắm kẻ cầu thân, nghèo hèn chẳng ai buồn hỏi, ngài còn lạ gì" - Phùng Hoan

- "Không đạm bạc thì không thể sáng cái trí, không yên tĩnh thì không thể nghĩ được xa" - Khổng Minh

- Người nào mắt quá tinh, dưới nước có mấy con cá cũng nhìn thấy, đó là điều không lành, những người như vậy cho dù không đoản mệnh cũng sẽ mắc chứng mù loà vì dùng nhãn lực quá độ.

- Là người xử thế chỉ cần phóng túng 1 chút là có báo ứng đến liền.

- Xưa nay thê tử nhờ phu quân mà vẻ vang, mẫu thân dựa nhi tử mà quý hiển.

- Lã lãm:
+ Tồn vong an nguy, chớ cầu ngoài, mà phải tự biết lấy.
+ Vạn người kéo cung, cùng bắn một đích, chẳng đích nào không trúng; muôn vật hừng hực, cùng hại một sinh linh, chẳng sinh linh nào không thương tổn.
+ Trời không che theo ý mình, đất không chở theo ý mình, nhật nguyệt không soi theo ý mình, tứ thời không vận hành theo ý mình, mà vận hành theo đức, nên vạn vật mới được sinh trưởng.
+ Nếu người có ý tốt, tuy chẳng biết nhưng cũng có thể lấy làm điểm mạnh.
+ Đến ranh giới sinh tử, lợi hại tồn vong, không thể mê hoặc được.
+ Trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ, duy thành nhân biết được điều đó.
+ Muôn vật vốn chẳng gì không có sở trường, chẳng gì không có sở đoản.
+ Kẻ giỏi học mượn chỗ sở trường của người mà bổ sung chỗ sở đoản của mình.
+ Lấy phú quý mà được người thì dễ, lấy bần tiện mà được người thì mới khó.

- "Đa nghi mà không quyết đoán thì khác gì vô năng, bất tài vậy" - Giả Hủ

- "Làm tướng không có kiến thức, làm người không có chí khí là đồ bỏ đi. Dùng người như vậy chỉ có bại." - Tào Tháo

- Thuận thì được trời giúp, tín thì được người giúp.

- "Việc học hành cũng giống như việc dệt. Bỏ học chẳng khác nào cắt đứt tấm vải này. Vì cắt đứt nên nó sẽ trở nên vô dụng. Người không trọng việc học sao có thể thành tài" - Mạnh Mẫu

- Quân tử tuyệt giao cũng không nói xấu nhau.

- Xa thân gần đánh, mạnh tách yếu hợp.

- Đứng trước người lắm mưu kế chớ nên tỏ ra mình thông minh.

- Thiên hạ vì lợi mà đến, cũng vì lợi mà đi.

- Có đủ lòng tin thì lấy được người đặc biệt, có đủ nghĩa thì lấy được nhiều người.

- Tính nóng nảy, hay cáu kỉnh, quát tháo, hò hét, mọi người đều khiếp sợ nhưng không biết dùng người tài là cái dũng của kẻ thất phu. Tiếp người thì cung kính từ ái, nói năng hoà nhã vui vẻ, thấy người có bệnh tật thì chảy nước mắt chia thức ăn, nước uống nhưng khi phong tước cho người có công tiếc rẻ không muốn trao, đó là lòng nhân của đàn bà.

- Trị khí (hăng hái - mệt mỏi), trị tâm (nóng vội - bình tĩnh), trị lực (nhàn - mệt), trị biến (có kỷ luật - vô kỷ luật)

- Người đức nhân thích núi, người có đức trí thích nước.

- Lên lưng cọp thì dễ, xuống mới khó.

- Đạo làm tướng, trước tiên phải biết quý sinh mệnh.

- Càng xa cách đạo thì sự hiểu biết càng ít. Làm việc không theo đạo (trái đạo) thì khó thành công. Đức là sự thể hiện của đạo. - Lão Tử

- Thất bại thường đến lúc sắp thành công, nếu biết giữ gìn cẩn thận lúc cuối cũng như lúc đầu thì sẽ tránh được. - Lão Tử

- Võ sinh giỏi thì không thích dùng vũ lực, giỏi dụng bình không để lộ sự cáu giận, giỏi đánh thắng không xung đột trực diện với địch, giỏi dùng người thì có thái độ khiêm tốn. - Lão Tử

- Lời thật thì thiếu đẹp, lời đẹp thì thiếu thật. - Lão Tử

- Công dụng thi hành của luật pháp thì dễ thấy, công dụng ngăn cấm của lễ nghĩa thì khó biết vậy.

- Tệ của trung thực là quê mùa, ít lễ, tệ của cung kính là mê tín, tệ của lễ nghĩa, văn hoa là sự xảo trá.

- Cách để có 1 thứ tuyệt với là trở thành người xứng đáng có được nó.

- Chỉ vì bạn không phải là số 1 không có nghĩa là bạn không thể kiếm được 1 tấn tiền ở vị trí số 2.

- "Trong cả cuộc đời, tôi chưa từng quen ai khôn ngoan mà không đọc sách bất cứ khi nào" - Charlie Munger

- Giỏi ăn nói chỉ là bề ngoài, biết làm việc mới là thực chất.

- Hoạ không gì lớn bằng giết kẻ đã hàng.

- Bằng cách buộc bản thân trở lại thói quen đọc chậm và sâu, chúng ta thúc đẩy đôi mắt và bộ não của mình không còn bồn chồn, luôn hướng về điều gì đó tốt hơn. Nhờ thế mà thúc đẩy bộ não đánh giá cao những điều đang diễn ra ngay trước mặt chúng ta.

- Dốc sức mà làm thì gần với nhân, ham học hỏi thì gần với trí, biết liêm sỉ thì gần với dũng. Biết 3 điều đó thì biết tự chế ước bản thân, sau sẽ biết cách chế ước người khác. Đó là 3 đức phổ khắc thiên hạ. Năm đạo phổ khắp thiên hạ là vua tôi, cha con, anh em, vợ chồng, lớn nhỏ.

- Hoạ vốn phần nhiều trốn náu ở chỗ ẩn vi mà phát ra ở nơi người ta xem thường.

- Không rộng lượng không phải quân tử, không hiểm độc không phải trượng phu.

- Người thông minh nghe ở chỗ không thanh âm, người sáng suốt thấy ở chỗ chưa thành hình.

- Nhiều lần được làm tướng mà không mừng, biết tài của mình tự sẽ được làm vậy, nhiều lần bị bãi chức mà không tiếc, biết không phải tội của mình.

- Bạn cần phải có một triết lý rõ ràng, bởi vì nó cũng sẽ mang lại cho bạn sự kiên định.

- Được không lấy làm vui, mất không lấy làm hận. Không phải đất thích hợp, trồng cây không lên, không phải ý mong muốn, dạy cũng không thành.

- Mưu việc nước không thể khinh suất, cho nên phải đợi cầu ba lần mới ra. Mưu việc nhà không thể không kín đáo, cho nên phải đợi lên trên lầu mơi nói.

- "Biết không khó, xử lý cái mình biết mới khó." - Hàn Phi Tử

- "Trời muốn trao trách nhiệm lớn lao cho ai, thì trước hết sẽ làm khổ tâm chí của họ, làm mệt mỏi gân cốt của họ và khiến họ gầy mòn vì đói khát." - Mạnh Tử

- Trời mưa trời nắng vốn chẳng quản được, việc chẳng liên quan đến mình thì cứ bỏ ngoài tai.

- Bình yên không có nghĩa là bạn dừng mọi hoạt động của bạn lại. Bình yên đích thực có thể được tìm thấy trong chính mỗi hoạt động của ta. Rất dễ dàng để ta tìm thấy cái tĩnh lặng, bình yên khi bất động, nhưng tìm thấy cái tĩnh trong cái động mới là bình yên đích thực.

- Niềm tin là việc bạn tin vào một điều gì đó là đúng cho đến khi nó trở thành hiện thực.

- Chú chim không mệt mỏi vì không ngừng bay từ chiếc tổ này sang chiếc tổ khác, nó mệt vì tốn quá nhiều sức bay trên bầu trời một cách vô định. Phải chăng tự do luôn mang lại cảm giác như vậy?

- Một người lãnh đạo thực thụ không cần phải lúc nào cũng coi mình là nhất để thấy mình có giá trị, mà là người có thể thấy được những ý tưởng tuyệt nhất từ mọi người và triển khai nó.

- Lúc thiếu thời khí huyết chưa được tráng thịnh thì phải răn sắc dục; khi tráng niên, khí huyết đang mạnh mẽ thì phải răn tranh chấp; lúc tuổi già khí huyết đã suy thì phải răn tính tham.

- Những người ham học thì chẳng bao lâu sẽ thành bậc trí giả, những người
lúc nào cũng khắc ghi hai chữ "vinh nhục" trong tâm, chẳng bao lâu sẽ
thành bậc dũng giả. "Hiếu học cận hồ trí, tri sỉ cận hồ dũng".

- Lễ có câu: "Tâm chính nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình."

- Đạo tại nhĩ nhi cầu chư viễn, sự tại dị nhi cấu chư nan.

- Vi sĩ giả bất võ, thiện chiến giả bất nộ. Người khéo làm tướng không hung hăng dùng võ, người giỏi đánh trận không dễ dàng nổi giận.

- Những việc như điều tra bất pháp, dò xét chuyện riêng của người khác thì hiền nhân, quân tử chắc chắn không bao giờ làm, ta không dùng bọn tiểu nhân thì biết dùng ai?

- Tướng quý, là tướng từ tiện trở thành sang.

- Thờ vua mà hay kể ra sai lầm của vua thì dễ chuốc lấy phiền phức; kết giao bằng hữu mà thường góp ý sai lầm của bạn thì dễ bị xa lánh.

- Chuyện trong thiên hạ nên lấy ngay thẳng mà xử lý, lấy mẹo lạ mà vượt qua. "Giả Hủ"

- Thái thượng hữu lập đức, kỳ tự hữu lập công, kỳ tự hữu lập ngôn, tuy cửu bất phế, thử chi vị bất hủ.

- Kiếm là vật của người quân tử, tuy quý giá nhường ấy, nhưng cũng phải cất giấu thật kỹ, không được để lộ ra ngoài. Bảo kiếm có thể đoạt mạng người khác, khiến cho đám tiểu nhân khiếp sợ, chúng nhân tan tác! Quân tử dùng đức hạnh yêu thương người khác, nếu không phải trừng trị bọn đại gian đại ác, tuyệt sẽ không động vào kiếm. Không dùng bảo kiếm mà lấy đức thu phục chúng nhân, không dùng lợi ích mà có thể đả kích nhân tâm, chế ngự kẻ địch, đó mới là cảnh giới cao nhất của người quân tử. Nhưng cấp bậc cao nhất của kiếm thuật nằm ở chỗ trong lòng có kiếm, mà tay không cầm kiếm, cây cỏ cũng được coi là kiếm, đức hạnh cũng được coi là lợi.

- Triết học quá cao quý, quá xứng đáng được tôn trọng, đến mức thứ gì mang vẻ bề ngoài giống nó đều được ca tụng, ngay cả khi đó là sự giả dối.

- Chỉ người minh tuệ mới biết cách sống cho bản thân, bởi ông ta biết cách sống, và đó phải là tiên quyết. Đâu phải cứ không sống vì ai khác thì là sống cho bản thân. Tuy nhiên, sự nhất quán trong hành động và kiên trì với mục đích, dù mục đích ấy có lười nhác đi chăng nữa, vẫn nhận được sự tôn trọng nếu một người kiên tâm duy trì.

- Huống hồ, dùng tiểu nhân tiện hơn dùng quân tử. Tiểu nhân không có quan niệm về đạo đức, nên dễ mua
chuộc; không có ý chí cá nhân, nên dễ chỉ huy; không có cơ sở xã hội, không sợ họ vểnh đuôi lên; tự thân không mấy giá trị, nên dùng xong, có thể vứt mà không tiếc. Vì vậy, các bậc đế vương xưa nay đều dùng quân tử lẫn tiểu nhân. Tác dụng của quân tử là mở rộng chính nghĩa, xây dựng mẫu mực, tác dụng của tiểu nhân là đe doạ khủng bố, thực hiện âm mưu. Quân tử là dê dẫn đầu, tiểu nhân là chó giữ nhà. Quân tử là hư, tiểu nhân là thực. Có quân tử làm gương, ai nấy tự giác trung quân; có tiểu nhân làm tai mắt, là tay chân, không ai dám mưu phản. Một quân chủ cao minh nhất phải sử dụng cả hai loại người này, giống như chiếc gậy và củ cà rốt, không thể thiếu một thứ nào.

- Lấy đồng làm gương, chỉnh được áo, mão; lấy sử làm gương, biết được hưng tàn, lấy người làm gương, hiểu lẽ được mất.

- Liêm khiết phải dựa vào việc đề xướng đạo đức, hủ bại cần phải dựa vào pháp luật để loại bỏ. Pháp chế và đạo đức có quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Pháp chế mang tính chất phòng ngừa, đạo đức có tính chất hướng dẫn. Pháp chế quy định không cho làm những gì hoặc không cho làm như thế nào; đạo đức yêu cầu chúng ta nên làm gì hoặc nên làm như thế nào.

- Enghen từng nhạo cười logic của những kẻ tầm thường ở Đức: "Phàm là cái hợp lý đều tồn tại. Tôi tồn tại, nên tôi hợp lý." Và nó cũng như logic của một tên quân phiệt thời Dân quốc: "Từ xưa, anh hùng đều háo sắc. Ta háo sắc nên là anh hùng". Thực ra, logic không quan trọng, quan trọng là quyền được nói, có quyền không cho người khác nói, hoặc chỉ được nói theo ý của mình, những điều vô lý cũng có thể nói thẳng ra.

- Hài hước là biểu hiện của trí tuệ. Điều khiến cho người ta bật cười là sự khôi hài, điều khiến người ta suy nghĩ một lát mới bật cười là sự hài hước.

- Chế độ mặc định của con người là làm những việc dễ dàng (trì hoãn), nhưng con người hạnh phúc hơn khi được thách thức (cần nỗ lực để thắng sức ì). Những mục tiêu tham vọng khiến bạn hạnh phúc hơn.

- Nếu bạn muốn bảo vệ cho một chính sách, nhiệm vụ của bạn không phải là giải trình rằng nó có những điểm tốt, mà rằng nó có lợi nhiều hơn có hại. Nó phụ thuộc vào cách bạn lý giải cụm từ "nhiều hơn".

- Nhận thức và cảm giác của con người có thể thay đổi, nhưng những giá trị sâu xa, và thước đo tạo nên giá trị ấy thì bất biến. Đó không phải sự tiến bộ thực sự, bạn không thể trở nên tốt hơn bằng việc nhảy từ một ao đầm này sang một ao đầm khác (ít bẩn hơn). Hãy nhảy lên bờ.

- Ta cần kiểm soát việc các vấn đề của ta, 1) về cách ta suy nghĩ về vấn đề và 2) về các quy chuẩn áp đặt lên vấn đề ý.

- Tức giận là bình thường, còn cần thiết trong vài tình huống. Hãy nhớ cảm xúc chỉ là sự phản hồi.

- "Cải thiện bản thân" có thể hiểu là lựa chọn những thứ tốt đẹp hơn để bận tâm (kể cả vấn đề). Hãy bám trụ vào những giá trị, thước đo tốt đẹp, và niềm vui thú và thành công sẽ đến như là kết quả của nó.

- Chúng ta là những gì mà chúng ta lựa chọn để nói "không". Nếu chúng ta "có" với mọi việc, thì chúng ta về cơ bản là không có bản sắc.

- Hạnh phúc là hệ quả của những trải nghiệm trong cuộc sống chúng ta.

- “Thế giới không việc gì phải chờ đợi những đáp án hoàn chỉnh trước khi bắt đầu thực hiện.” - giáo sư Daniel Gilbert của Đại học Harvard

- Sinh con mà không nuôi chính là cái tội, nhưng nuôi mà không dạy thì là tự mình tạo nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camnhan