Đoản Trọng Cấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Khôn Nghi đem y đặt trên giường , chậm rãi thoát y phục .

lớp áo mỏng manh trút xuống để lộ ra xương quai xanh vô cùng xinh đẹp .
Hắn nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng nõn, chóp mũi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ , thứ hương thơm duy nhất chỉ có trên người y .

Cảm nhận hơi thở người kia gần sát như vậy , trái tim Cấn mặc Trì không tự chủ đập loạn nhịp , cả cơ thể mất tự nhiên mà trở nên cứng đờ .

" Thả lỏng một chút " Trọng Khôn Nghi rời nụ hôn đặt lên môi , nhưng chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ , hắn đưa tay gạt đi lọn tóc lộn xộn trên trán , khẽ vuốt ve gương mặt y .

" Ngươi còn nhớ hắn sao?"

" Hắn ? là Dục Kiêu sao ?"

Cấn Mặc Trì trầm mặc suy nghĩ , y đem một lòng trung thành còn có tình cảm sâu nặng đều dâng hiến cho hắn ta , vậy mà hắn ta vẫn trước sau như một trong mắt chỉ biết đến Mộ Dung Ly .

Hắn đem tình cảm của y ném xuống còn hung hăng giày xéo , khiến y đau đớn vô cùng .

Ngày đó , nếu không phải Trọng Khôn Nghi sớm từ Đại lao đem y cứu ra ngoài , có lẽ cái mạng này giờ đã không còn nữa .

Trọng Khôn Nghi nhìn đến dáng vẻ sầu tư của y thì cũng không muốn hỏi thêm nữa chỉ nhàn nhạt buông một câu .

" Hắn không xứng với người , từ nay về sau chỉ cần ở bên ta là đủ , ta nhất định bảo hộ người cả đời ?"

Cấn Mặc Trì như bị ánh mắt sâu thẳm của hắn cuốn lấy , từng câu chữ như mất ngọt rót vào lòng y , điều mà trước giờ chưa một ai muốn đối với y nói những lời như vậy , sự ôn nhu của Trọng Khôn Nghi giống như một liều thảo dược nhẹ nhàng thấm vào trái tim đang rạn nứt của y , đem nó từng chút , từng chút hàn gắn lại.

" Tiên sinh " Cấn Mặc Trì rút chuộc cũng chỉ thốt được lên hai tiếng kia , nước mắt chậm rãi từ viền mi chảy xuống .

" Đôi mắt đẹp như vậy , hẳn không nên dùng để khóc " Trọng Khôn Nghi yêu thương lau đi hai hàng lệ , đem đôi môi bên dưới chiếm lấy .

Nụ hôn ban đầu cực kì chậm dãi , dịu dàng , sau bởi vì thấy được sự đáp trả của y liền trở nên mãnh liệt .

Cả hai đắm chìm trong nụ hôn triền miên không dứt , đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn , tay hắn khẽ vòng qua ôn lấy eo của y , khẽ trượt xuống vuốt ve bờ mông cong mẩy ( :v )

Y cũng vòng tay kéo cổ hắn lại , đẩy nụ hôn càng thêm sâu, thẳng đến khi hô hấp không thông mới chịu lưu luyến tách nhau ra .

Cấn Mặc Trì nằm lõa thể trên giường lớn ,lồng ngực trắng noãn phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển, nhìn qua vô cùng dâm mỹ .

Trọng Khôn Nghi không nhịn được đem hai hạt đậu đỏ xinh đẹp chơi đùa một phen , lại vô cùng hưởng thụ khuôn mặt khẽ cau lại bị nhột của y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro