Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung thu.....

Không thể nhìn thấy vầng trăng thu, cũng không thể nhìn thấy những ngọn đèn lồng lung linh. Thứ duy nhất anh có thể, là ngồi ở một góc công viên, dùng tai nghe những tiếng vui đùa của người qua kẻ lại, dùng trái tim để cảm nhận bầu không khí vui nhộn của đêm trung thu.

Trăng đêm vằng vặc, gió đêm lạnh lẽo, từng cặp từng đôi lướt qua người anh, thi thoảng vài người hàng rong cũng tới mời mộc vài thứ linh tinh.

Đêm trung thu giữa rừng người cười nói, riêng anh vẫn ngồi đó, góp nhặt từng lời nói để tưởng tượng ra khung cảnh lúc này.

Nhưng chưa từng một lần thấy vầng trăng thì làm sao biết trung thu?

Đêm dần khuya, dòng người thưa dần, không khí lạnh hẳn đi, gió từng cơn thổi qua người anh, càng thêm lạnh lẽo.

"Trung thu là tết đoàn viên, sao anh lại ngồi đây một mình".

Khi anh chuẩn bị tìm đường đi về thì một giọng nói êm êm, nghe thanh thoát vang vào tai anh.

"Tôi.. ". Anh định nói tôi không có gia đình, từ nhỏ đã sống trong trại mồ côi, người ta nói lum được anh trong sọt rác lúc còn đỏ lựng. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi, anh làm sao có thể nói ra.

"Em xin lỗi, tại thấy anh ngồi một mình nên em mới tò mò". Giọng cô gái dường như mang chút áy náy khi thấy biểu cảm lúng túng khi nhắc đến gia đình anh.

"Không có gì, không có gì".
"Gâu gâu". Anh mĩm cười nói xong, con chó nhỏ dẫn đường cho anh cũng sủa hai ba tiếng rồi vẫy đuôi.

Cô gái chăm chăm nhìn con chó đã được huấn luyện để dẫn đường cho những người khiếm thị, rất muốn bế nó thử một lần.

"Con chó dễ thương quá".

"Nó tên là Xù".

"Xù xù, xù xù, sao anh lại đặt tên khó nghe như vậy cho nó".

"À, vì tôi không thấy nó ra sao, chỉ khi ôm nó, cảm thấy lông nó xù xù nên mới đặt tên là Xù luôn".

"Anh thật là.. ". Cô gái cười khúc khích, mặc dù anh không thấy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhất định là rất xinh đẹp.

Anh bỗng nhiên thấy lạ, làm sao mà mình lại nói chuyện với một người xa lạ tự nhiên đến thế này, trong lòng còn cảm tưởng chút thân quen.

Nhưng rồi anh nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ đó, anh là một kẻ mù lòa, còn cô gái kia..

"Gâu gâu". Đêm đã khuya, chú chó xù kéo vội anh đi.

"Chờ em với, em đi cùng anh một đoạn đường được không? ".

Anh hơi sựng người lại một chốc, rồi lại tiếp tục bước đi. Trong lòng anh không ngừng cảm giác cô gái đi bên cạnh đang chăm chăm nhìn mình.
"Hình như em đang nhìn tôi".

"Làm sao anh biết? ".

"À, tôi có cảm giác.. ". Anh nói được nữa câu thì ngưng lại.
Bỗng nghe cô gái bên cạnh hỏi.
"Anh có muốn nhìn thấy vầng trăng đêm nay không? ".

"...." Anh đứng hẳn lại, đầu hơi ngẩn lên.
"Nếu được ngắm bầu trời đêm nay một lần cũng không tệ".
"Ngắm em mới không tệ này? ". Giọng cô gái mang chút đùa nghịch, rất trẻ trung, chẳng khác gì vầng trăng trong sáng mà anh hằng ao ước được thấy một lần.

"Đúng là không tệ".

"Chụt".

"Au au.. ". Con chó nhỏ liếc mắt thấy cô nhón gót hôn anh, nó xấu hổ phải dùng hai chân che mắt.

"Làm sao có thể? ". Sau khi nụ hôn kết thúc, trước mắt anh liền mờ mờ rồi dần dần hiện rõ một cô gái xinh đẹp.

Trong lúc anh đang vô cùng ngạc nhiên vì đôi mắt mình tự dưng được khôi phục, lại nghe cô nói.
"Đi chơi cùng em hết đêm nay nha".
Vừa nói, cô vừa kéo tay anh, chạy nhanh trên vỉa hè, lướt qua những cặp đôi, lướt qua những quán hàng rong..

Trăng đêm mung lung huyền ảo, gió đêm bềnh bồng thổi bay mái tóc cô, đôi ba sợ phất phơ chạm vào mặt anh.
Anh không còn biết đây là mơ hay thật nữa, thứ anh biết là mình đã bị ánh mắt cô hút mất hồn rồi, trái tim đã bị nụ cười trong trẻo của cô cướp mất luôn, và anh biết, lòng bàn tay cô thật ấm áp.
Hai người cứ thế lượn vòng từ phố này sang phố khác, ngắm chỗ này rồi lại ngắm chỗ kia, nắm tay nhau luồng qua dòng người tấp nập nơi phố đèn lồng, đếm những chiếc đèn lung linh trên sông. Khi lách người vào hội chợ, cùng chơi ném lon, và anh tặng cô một con gấu bé tí tẹo..

Trăng càng lúc càng sáng hơn nhưng dòng người đã dần thưa thớt.
"Em phải về rồi". Cô đứng đối diện anh, nét mặt mang chút đượm buồn.
"Về, mà nhà em ở đâu, anh làm sao để tìm được em?". Lòng anh bỗng dưng rối bời.

Cô nhìn vào mắt anh rất lâu, không hề trả lời, mãi một lúc lâu mới nhón gót giày, hôn anh một lần nữa. Nụ hôn này rất sâu, kéo dài dường như đến vô tận.
"Anh có thể nhắm mắt lại và ôm em thật chặt không?".

"Có thể, tất nhiên là được". Anh ôm cô trong lòng, ôm rất chặt, ôm thật lâu, cho đến khi những tia nắng bình minh chiếu đến, cho đến khi vòng tay anh trở thành một khoảng trống.

Trung thu đã qua rồi..

Gió sớm mai lộng thổi đi bốn phương trời, để lại anh giữa một khoảng không u tối, dòng người lại tấp nập ngược xuôi.

Nhưng năm năm tháng tháng có qua đi thì anh vẫn đợi, đợi mãi một nngười trong giấc mơ.

Ai nói ta si cuồng vì một ánh mắt.
Ta thách người giữ trọn một giấc mơ..

......

"Ông lão, ông đang đợi ai đấy?". Mấy đứa trẻ cầm đèn lồng đi qua đi lại, thấy một ông mù cứ ngôì trên ghế đá, như đang ngóng ai đó nên hỏi.

"À, ông đang đợi người ông yêu".

"Người ông yêu là ai?".

"Là một cô tiên xinh đẹp".

"A". Đứa bé vừa hỏi chạy đi xa xa.

" tụi bay ơi, đằng kia có ông mù bị điên kià.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro