HIỆN TẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay tôi ôm rất nhiều đóa hoa cúc trắng, tôi đi đến từng ngôi mộ đặt từng đóa hoa: Cậu học văn, cô gia linh, cháu đến thăm hai người đây, cháu nghe mẹ kể cậu rất hiền cho nên cô đừng có bắt nạt cậu đó.

Tôi sang hai ngôi mộ bên cạnh đặt hoa lên, tay tôi vuốt lấy tấm bia mộ: Chú anh trường, chú vũ bình, hai người ở bên nhau có vui không, còn cháu thì không được vui, từ ngày hai chú mất, cháu không được đi chơi xa nữa, không được chen vào nằm giữa hai người, nhất bác rất nhớ khoản thời gian đó, nhất bác nhớ hai chú nhiều lắm.

Tôi lại đi sang ngôi mộ kế bên cũng đặt đóa hoa cúc trắng: Chú gia huy, nhất bác không biết nói gì với chú, vì cháu không có kỷ niệm gì với chú, chú chỉ biết có ngủ không thôi, đến ngày chú mất cháu vẫn chưa có kỷ niệm nào cả, nhưng nhất bác vẫn yêu mến chú gia huy nhiều.

Tôi đi qua ngôi mộ cuối cùng, ngôi mộ lại được chôn cất xa hơn, tuy rằng chung khu, nhưng ngôi mộ được chôn cất nằm lẻ loi một mình, tôi nhìn thấy một đóa hoa hồng trắng rất lớn và còn tươi mới, có lẽ người đến viếng ra về chưa được bao lâu, tôi thừa biết là của ai mang đến, tôi tức giận, mang đóa hoa hồng trắng đó ném xuống đất Chân giẫm nát không thương tiếc cho đóa hoa hồng trắng, tôi thay vào đó là đóa hoa cúc trắng của tôi.

Lần nào cũng thế ngôi mộ này tôi điều viếng thăm cuối cùng, không phải tôi không tôn trọng người này, mà tôi quá thương, quá tôn trọng ngôi mộ này đến nổi chỉ mới nhìn thấy di ảnh được lộng trên tấm bia thôi là đôi chân của tôi không thể nào đi được nữa, nên tôi viếng cuối cùng để quỳ bên cạnh người lâu hơn, có khi tôi ngủ lại đến tận tối mới chịu về, có người hỏi tôi ngủ lại không sợ ma hay sao, tôi bảo họ nào đáng sợ bằng lòng dạ con người còn sống.

Tôi đưa tay lên lau đi bụi vướn trên di ảnh của mẹ tiêu, tựa đầu vào tấm bia mộ, tôi tưởng tượng được mẹ tiêu đang vươn tay ôm lấy tôi, xoa đầu tôi như lúc tôi còn nhỏ: Mẹ, nhất bác xin lỗi không thể mang em ấy đến thăm mẹ được, nhất bác thật vô dụng, nhưng mẹ hãy yên lòng một ngày không xa, con nhất định sẽ mang em ấy đến đây đường đường chính chính vui vẻ dâng đóa hoa cúc trắng cho mẹ và các cô chú và cả cậu học văn, còn bây giờ mẹ cho con ôm mẹ mà ngủ, tìm sự bình yên còn xót lại nơi mẹ, nhất bác yêu mẹ và tất cả mọi người.

Đến chiều tôi lái xe về nhà, à không là địa ngục trần gian, tôi vừa bước chân vào nhà thì đã nghe tiếng của vú lương: Cậu vương cậu về thì tốt quá rồi, lão gia lại nổi giận mắng chửi thiếu gia trên phòng... Còn... Còn đánh thiếu gia nữa...

Tôi như tức điên: Đúng là khốn kiếp.

Tôi lập tức chạy lên phòng, đúng như lời vú lương nói căn phòng hỗn loạn, em ấy vì sợ mà trốn vào một góc tay chân run rẩy né tránh những vật thể đang ném vào người mình, tôi liền chạy đến ôm em ấy vào người che chắn cho em ấy, không để những đồ vật chạm vào người em ấy nữa.

Tôi căm hận liếc nhìn lão ta với ánh mắt đầy tơ máu: ÔNG LẠI NỔI ĐIÊN GÌ NỬA ĐÂY.

Lão ta chỉ thẳng vào em ấy mà mắng chửi: Nó là đồ súc sinh, chính nó đã hại chết mẹ của nó, nó đã cướp mất sinh mạng của vợ tao.

Tôi mỉm cười khinh bỉ: Vợ ông sao, hay là ông dùng thủ đoạn để cướp...

MÀY IM MIỆNG THẰNG KHỐN.

Lão ta sợ tôi nói ra sự thật nên đã chặn miệng của tôi: Sao hả, ông còn sợ đều gì không cho tôi nói.

Lão ta tức giận: Mày nên nhớ, mày là con chó tao nuôi tốt nhất là nên giữ mồm miệng.

Lão bỏ đi ra ngoài, tôi lại ôm em dỗ dành: Không sao rồi, chiến chiến đừng sợ anh ở đây, đừng khóc nữa...

Em ôm tôi siết chặt: Ba nói, em là hung thủ giết mẹ, có phải mẹ trên trời cũng rất ghét em phải không anh.

Tôi lòng dạ xót xa, đặt lên trên trán của em một nụ hôn nhẹ: Không phải, mẹ thương em nhất, mẹ thương em mới dành quyền được sống cho em, cả cuộc đời của mẹ chịu nhiều đau đớn, chỉ mong em vui vẻ, anh không biết em có hiểu những gì anh nói không, nhưng anh đảm bảo mẹ thương em giống như là anh vậy.

Em lại khóc: Có thật không, mẹ trên trời không có ghét em hả.

Tôi gật đầu: Thật mà, hôm nay là sinh nhật của em, anh có mua bánh kem cho em, em đừng khóc nữa vui lên còn thổi nến.

Em ấy lại khóc không chịu: Ba nói sinh nhật của em là ngày mẹ bay lên trời, ba không cho phép em có sinh nhật, em sợ lắm không muốn thổi nến đâu.

Tôi lại dỗ dành em: Không có đâu, để anh cùng thổi nến với chiến chiến nha chịu không.

Tôi lấy cái bánh kem nhỏ ra, bánh kem bị móp méo xấu đi, chắc có lẽ lúc hay tin em bị đánh nên tôi chạy lên phòng gấp quá nên đã làm hư bánh kem: Bánh kem xấu quá đi, anh lỡ làm hư rồi, em nhận đỡ đi, lần sau anh đền em cái bánh kem mới, đẹp hơn to hơn.

Em lau đi nước mắt nhận lấy cái bánh kem, cùng tôi thổi nến chúc mừng em thêm tuổi mới.

Ngược vậy thôi chứ thương hai bé lắm cơ.

ĐOẠNTRƯỜNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro