QUÁ KHỨ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VƯƠNG BĂNG NGUYỆT " Chí hào, sao nhà vắng vậy anh, mọi người đâu, con đâu rồi.

Tiêu chí hào đưa lên một mảnh giấy: Em đọc đi rồi biết.

Vương băng nguyệt nhận lấy mảnh giấy mở ra đọc: He he he, chào tạm biệt hai vợ chồng tiêu thị nha, hai đứa tôi đi du lịch đây, sẵn tiện mượn nhóc luôn nha, he he he, hai vợ chồng ở nhà vui vẻ và tự giải quyết công việc đi nha.
Trương anh trường.

Băng nguyệt đọc xong miệng không khỏi cười thành tiếng: Hai anh đi chơi hết rồi, còn mang theo cả nhất bác nữa.

Tiêu chí hào thì không vui chút nào: Vấn đề là công việc ở công ty còn rất nhiều, vậy mà họ nỡ lòng nào bỏ anh làm hết, còn nữa, âm thầm đạt vé đi du lịch không thèm tiếc lộ cho anh biết, còn mang cả con của chúng ta đi nữa mới tức nè.

Băng nguyệt lại cười: Trách sao đây, họ biết nói trước anh lại can ngăn không chịu cho họ đi vì công việc quá nhiều, còn về nhất bác, thật ra ngay từ đầu mang nhất bác về nhà, thì hai anh đã muốn có đứa nhỏ này rồi, nhưng rất tiếc nhất bác lại chọn em làm mẹ, hai anh theo kiểu tiếc mà không nói được, anh không thấy sao, từ ngày tiêu thị có thêm nhất bác, hai anh vui hẳn ra, đi đâu cũng phải có nhất bác theo mới chịu, có bữa kéo cả con vào ngủ chung phòng, con mình chen nằm giữa, cái giường nhỏ như vậy, em sợ có ngày con bị hai chú ngủ mê chen lấn làm con ngột thở chết mất cho coi.

Tiêu chí hào cười nói: Anh nói vậy thôi chứ nào giận họ đâu, là anh em từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, bao nhiêu thay đổi của cuộc đời mà vẫn có nhau, còn gì là trân quý phải không em.

Băng nguyệt cười nhẹ: Phải, vậy là tối nay phải thức đêm làm việc rồi, xin lỗi anh, em không giúp được gì cho anh rồi.

Tiêu chí hào hôn nhẹ vào môi băng nguyệt: Anh tự làm được rồi, cô giáo trẻ không cần thức đêm với anh đâu.

Băng nguyệt cũng hôn trả lại: Vậy để em thay đồ, đi làm thức ăn khuya và pha cafe cho anh dùng nha, tiệc liên hoan thầy cô, em có ăn một ít nên giờ không thấy đói, làm một mình chồng ăn thôi, nhanh lắm.

" TIÊU CHÍ HÀO " Cảm ơn vợ yêu nhiều.

Tôi bị bắt cóc đưa thẳng lên xe, nhưng mà tôi tình nguyện bị bắt cóc, hai chú chở tôi thẳng ra biển, hai chú đã đặt sẵn khách sạn, nhà hàng và các thứ, chỉ còn việc là vui chơi thỏa thích thôi.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Sao thế, không xuống tắm biển với nhóc đi, sao lại ngồi đây.

" LAM VŨ BÌNH " Em thích ngồi đây nhìn nhóc nghịch nước.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Có phải em vẫn còn tiếc là nhóc không chọn tụi mình phải không.

" LAM VŨ BÌNH " Anh nhắc lại làm em thêm tức, bữa đó là do anh chậm tay chậm chân, nếu không giờ nhóc đã là con của hai đứa mình rồi.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Em có nghe câu nói, xin không cho thì mình cướp chưa.

" LAM VŨ BÌNH " Hả, là sao.

" TRƯƠNG ANH TRƯỜNG " Bây giờ anh đi cướp nhóc về cho em đây. NHÓC ƠI, CHÚ ĐẾN BẮT NHÓC ĐÂY.

" LAM VŨ BÌNH " ANH TRƯỜNG. ĐỢI EM VỚI.

Ba người cùng chơi đùa nghịch nước.

Đó là những kỷ niệm đẹp nhất của tôi với hai chú.

Vui chơi xong, chú anh trường đốt lửa nướng thịt cho cả ba cùng ăn.

" LAM VŨ BÌNH " Nhóc ăn nhiều vào, để bụng đói xuống cân là băng nguyệt không cho nhóc đi chơi với hai chú nữa đâu.

Tôi nghe nói thì rất sợ không được đi chơi với hai chú nữa: Cháu sẽ ăn hết ạ.

Đến tối cả ba cùng trên chiếc giường nằm ngủ, tôi lại chen giữa.

Đến nửa đêm anh trường gọi vũ bình thức giấc: Vũ bình... Vũ bình...

Lam vũ bình ngái ngủ: Chuyện gì, em đang ngủ mà.

Anh trường miệng cười đểu: Mặn nồng... Mặn nồng đi em, nhóc ngủ say rồi.

Vũ bình tức giận: Anh bị điên hả, có nhóc ở đây, sao lại đòi hỏi như vậy. BIẾN ĐI...

Vũ bình thẳng chân đạp anh trường xuống giường, tiếp tục ôm nhất bác ngủ.

Anh trường bị uất ức, đành nén xuống bò lên giường vươn tay ôm cả hai ngủ luôn.

Cứ như thế tôi sống trong tình yêu thương của hai chú, đến sau này tôi mới hiểu, thì ra hai chú đều là gay, họ là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, trưởng thành lại mến nhau yêu nhau, tình yêu của họ bị người thân kỳ thị, bị người thân ruồng bỏ, cũng rất may hai chú vẫn còn tri kỷ tốt, luôn luôn ủng hộ tình yêu của họ, luôn luôn ở bên cạnh họ lúc đau khổ nhất, đó là ba mẹ tiêu.

Hôm nay bài tập về nhà thật khó, nên tôi phải nhờ đến hai chú chỉ bài tập giúp tôi, chú vũ bình thì để tôi ngồi trong lòng, chỉ tôi cách giải bài, chú anh trường đang ngồi bên cạnh, thì lại nói buồn ngủ, nên nói đi ngủ trước, tôi và chú vũ bình chưa được ngủ, thì tôi không muốn cho chú anh trường ngủ trước, tôi nghĩ ra một cách phá chú anh trường.

Tôi nói nhỏ bên tai: Chú vũ bình, lúc chiều chú anh trường đi đón cháu tan học, có cô nào xinh lắm, nói là bạn học cũ của chú anh trường, còn hẹn đi cafe nữa ạ.

Vũ bình nghe đến từ đó thì cơn ghen nổi lên: Trương anh trường, lúc chiều anh nói chuyện với cô nào, còn hẹn đi uống cafe nữa hả, bạn học cũ của anh ai mà tôi không biết, anh đừng quên tôi và anh là chung trường chung lớp đó, là cô nào hả...

Anh trường ngơ ngác không hiểu chuyện gì: Ơ, anh có cô nào đâu, anh nào dám, lúc chiều băng nguyệt có việc nhờ anh đi đón nhóc mà, có nói chuyện với băng nguyệt thôi, ai nói ác thế.

Vũ bình chỉ sang tôi: Nhóc nói.

Anh trường kêu trời: Cô đó là mẹ nhóc đó, hôm nay cho nhóc biết tay dám hại chú hả.

Tôi đứng lên cười thỏa thích và chạy quanh nhà, hai chú rượt bắt tôi, bắt được rồi, hai chú cùng nhau chọt nách tôi.

Tôi cười sảng khoái: Tha cho cháu, nhột quá... Á... Nhột quá.

Mượn ảnh của F4 làm đại diện đời cha nhé.

ĐOẠN TRƯỜNG

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro