Nỗi oan (?) của Văn Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người và cả ông đội trưởng mắt híp kia thấy, Toàn nhà mình chung phòng với Công túa. Và chính vì vậy, hai con người này thân thiết với nhau như đúng rồi. Trên sân thì ôm ấp, ra khỏi sân thì bám lấy nhau đi ăn đi uống.
Vậy rốt cuộc là sao? Đổi thuyền hả...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đổi cái gì mà đổi?! Muốn ông mắt híp xử không?!
Liệu Toàn có nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại không?
Còn chưa kể ông Hải Quế, ông Long Phí.
Thực sự khó mà bênh được.
Toàn nhiều lúc cũng ngứa đòn, cũng gợi đòn, nhây lắm chứ không phải đùa đâu nhé! Nhưng mà cái sự thật nó thế nào? Như thế nào mà Tồm ca nhà mình cũng thành người ngoài cuộc?
Phải hỏi bé Toàn cho ra nhẽ chứ!

Nhắc đến Tồm ca, ông này cũng thực sự bất lực luôn. Nhìn em bé nhà mình lon ton ôm người khác, trong lòng không khỏi ghen tức. Trăn trở suy nghĩ đến nhăn hết cả trán lại mà không có cách gì. Đêm đến nằm trong phòng chỉ suy nghĩ liệu bé con với bà già khó ưa kia có làm gì nhau không. Mới đây còn thấy tặng đôi giày, rồi còn set ảnh khoá màn hình nữa. Cáu lắm rồi nha... Tưởng mắt híp là không thấy gì hả?! Mắt người ta hai mí hẳn hoi đấy!

Nhiều lúc muốn xả giận, muốn nắm chặt hai tay Văn Toàn mà hỏi, rồi tiện thì đè ra cho biết tay. Nhưng tính đội trưởng cũng không nông nổi đến thế.

Đêm đấy Trường không ngủ. Và tôi - một đứa ngoàiiiii cuộc đã bị lôi vào. Đang nửa đêm tự dưng inb. Ủa mà quái lạ, làm thế quái nào ông Híp này biết fb tôi nhở?...
Có thể là ông này mở máy Toàn ra xem thấy có inb tôi mà.
Sợ quá...
Đừng hiểu nhầm nha, tôi chưa làm gì bé con đâu nhé...
Với tình hình tôi hóng được thì dạo này đội trưởng ít, nói đúng ra là không cập nhật Instagram. Còn bé nhà thì bảo tôi: " Dạo này anh Trường sao í..." nhưng tôi hỏi thì bé không dám nói thêm, có lẽ là sợ. Mà Toàn nên biết tội đi là vừa...
Quay trở lại chuyện inb của ông Híp. Đội trưởng bảo tôi dạo này Toàn cứ thế nào í, nhưng tôi hỏi thì không nói thêm. Nghĩ một hồi thì tôi tạm hiểu vì mấy cái story em bé đăng.

Vụ story của Văn Toàn phải  không? Tôi không biết gì nha...

Nhưng mà quá đáng, rõ ràng nói yêu tôi mà...

À cái đấy thì vợ chồng đội trưởng phải bàn nhau chứ, kêu tôi giải quyết được gì nào?
✓ Đã xem

Thôi hiểu rồi, đội trưởng đang ghen, phải không?
Vậy đội trưởng để tôi thử xem sao, tôi sẽ có cách.

Nhớ giúp nhé, khi nào giúp được sẽ có thưởng

Đọc dòng đấy mà tôi thấy mình như kiểu chuyên gia tư vấn tình cảm vậy... Mà biết gì không? Mấy đứa chuyên đi tư vấn kiểu này thì ế cứ hoàn ế thôi...

Dĩ nhiên, không giúp thì thuyền tôi chìm lúc nào không hay mất
Mà đội trưởng đừng làm gì dại dột nhé, cứ tỏ ra là mình ổn
Thì em bé mới chịu khai

Ok
Mà đừng gọi là em bé
Nghe kinh lắm

Ok

Tại quen mồm nên quen luôn tay chứ ai có ý gì xấu với Toàn đâu, trừ ba con người đã kể tên ở trên (trừ Híp).
Tôi nghĩ là phải xắn tay lên giải quyết thôi. Tôi muốn hai ông hạnh phúc bên nhau.
Vậy là tôi liều inb cho Toàn hẹn ra uống cốc nước. Cũng may là bé nhà rảnh nên chịu ra, mà cũng phải gọi là kì tích, vì mọi hôm bé toàn nhốt mình trong phòng nghe nhạc người lạ thôi.
Cuối cùng thì tôi cũng gặp được nhân vật chính sau một tiếng ngồi đợi. Giờ tôi mới biết Toàn cao su. Làm tôi uống hết hai ly nước mà mới thấy bóng dáng ai đó tới.
Mặt ai đấy vẫn đang xị ra. Tôi hỏi:
- Sao thế Toàn, có chuyện gì à?
Ngập ngừng một lúc, Toàn mới nói:
- Dạo này anh Trường sao í...
- Cái câu đấy Toàn inb tôi rồi, có chuyện gì thì kể cho tôi, nhỡ tôi giúp được thì sao?
- ...
- Tôi đứng ngoài cuộc thì may ra tôi giúp được, chứ hỏi đồng đội trong câu lạc bộ thì cũng khó... Mà tôi nói vậy thôi, nếu không kể thì tôi về vậy.
- Ơ khoan! Có ai nói là không kể đâu...
Tôi nghe vậy thì ngồi ngay ngắn, đợi Toàn kể cho tôi lí do.
...
Tóm lại vấn đề nó như thế này. Bé Toàn nhà mình dạo này vui phơi phới nên cũng muốn phơi phới sang cả Tồm ca. Nhưng chẳng hiểu sao Híp cứ tỏ ra cáu kỉnh, lảng tránh Toàn.
Tôi nghe hết thì bụm miệng cười làm ai đấy tí nữa thôi là giận xong bỏ về.
- Toàn này... Lằng nhằng quá đấy, tôi ở Gia Lai này không lâu đâu, sao vợ chồng Toàn cứ thế này? Rồi tôi sao mà về Hà Nội được? Nhỡ thuyền chìm... À mà thôi... Nói cho Toàn nghe nè, đội trưởng đang ghen đấy!
Bé ngốc ngơ mặt ra, không hiểu gì, rồi tự dưng lại vò đầu.
- Aish... Sao lại thành ra thế này chứ...
- Hể? Có kế hoạch gì đi sai hướng à?
Bị tôi bắt thóp, Toàn khai hết.
Chả là Phượng công túa đang dỗi Thanh nô tì. Mà chả hiểu sao dỗi. Nên bảo Toàn làm thế này cho Thanh ghen đến chết đi sống lại thì thôi. Kế hoạch nhắm đến Thanh mà kết quả...
Tôi lại xém phì cười, rồi nói:
- Hiểu nhầm là chuyện thường, nhưng mà để lâu là có chuyện không hay đấy! Giờ tôi bảo thế này, Toàn ưng thì làm theo, không thì tôi cũng chịu...
- Bảo đi bảo đi!
...
Nghe xong, Toàn gật gật rồi cứ thế mà vẫy tay chào tôi và lượn mất hút. Chẳng biết kế hoạch có thành công không nữa...
Sau đó một lúc, tôi khai báo toàn bộ thông tin với đội trưởng.

"Toàn và Phượng là bạn chung phòng nên rất hiểu và thân nhau. Ông và Thanh cũng vậy thôi mà.
Ôm nhau trên sân là chuyện bình thường, ai ôm chẳng được chứ?
Ngủ chung phòng đâu có nghĩa chung giường.
Quan trọng là Phượng thích Thanh cơ...
Cái ảnh là do nghịch mà...
Đôi giày quý nhau thì tặng thôi.
Hải Quế và Long Phí là bạn thân, chứ ai có ý gì đâu...
Và mục đích thân quá đà là để ai đấy chú ý mà ghen nổi lửa mắt, chứ không phải ông đâu ạ thưa Tồm ca."

Chắc là anh nhà đã hiểu chuyện, liền bảo tôi tìm cách để Toàn chịu thưởng cho mình sau hàng ngàn những hiểu nhầm ấy.
Tôi có phải thánh đâu nhờ...

Chịu ạ, vợ ai người nấy lo chứ

Làm đi chứ

À còn thưởng của tôi đâu ạ
Đội trưởng nuốt lời hả

Đã xong đâu mà thưởng
Có muốn tôi nhấn chìm cái thuyền không mà dám hỗn?

Ai hỗn đâu...
Thôi được, giúp Tồm ca vậy
Thế này nhớ

......

Ok

Làm đúng theo kế hoạch là được

Không thành công tôi nhấn cái thuyền

Vâng vâng
✓ Đã xem

Tôi bị bắt nạt hơi nhiều nhở? Thôi kệ, tôi làm vì cái thuyền thôi.

_______________________
(Chỗ này đổi ngôi kể nhé)

Trường nhìn màn hình điện thoại, gật gù. Toàn à, tối nay nhất định sẽ vui lắm đây! À còn chuyện Thanh Phượng, anh nghĩ mình cũng nên xắn tay vào giúp.

Tối đó, câu lạc bộ ngồi ăn cơm bình thường. Hôm nay có rất nhiều món ngon như thịt gà, tôm, cá. Nhưng đội trưởng nhà ta ăn rất nhanh rồi rời khỏi phòng ăn. Và hành động mờ ám đó đã lọt mắt công túa.
"Thằng này hôm nay sao thế nhỉ...?"
Nhưng vì bận rù quyến Thanh nên công túa chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà tiếp tục thưởng thức cao lương mỹ vị.
Và sau khi ăn xong, công túa đi thanh tẩy thân thể ngọc ngà của mình. Bé Toàn thì đã tắm xong từ lúc nào, đang ngồi gọn trên giường, say sưa nghe nhạc người lạ mà cửa phòng thì mở toang.
Một đôi chân đang lặng lẽ bước đi, hướng về phía căn phòng mà Toàn đang ngồi. Người đó đi vào phòng thản nhiên mà Toàn không hề hay biết, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tới lúc nghe thấy tiếng "Cạch!", Toàn mới giật mình, bỏ tai nghe ra và ngẩng lên nhìn. Mắt bé ngốc trợn tròn lên ngạc nhiên, trong khi người kia vẫn lại gần bé hơn nữa...


























- Anh làm gì mà em trông ngạc nhiên vậy? Hay anh không được phép?
- Anh Trường! Sao anh vào đây chứ? Em giật mình đấy...

Toàn ôm tim, thở dốc. Nhìn thấy vậy, người kia mới ngồi xuống cạnh Toàn.
- Này... Em có gì giấu anh không?
- Em... Em đâu có... Anh sao vậy...?
- Anh biết hết rồi... Em không yêu anh nữa hả Toàn? Hay em ghét anh rồi yêu tên Phượng lắm chuyện đó hả...?
Giọng Trường vẫn nhẹ nhàng nhưng lại khiến Toàn cảm thấy không an toàn tí nào...

Nhắc đến Phượng, rời nhà tắm xong, cả thân rã rời, công túa liền hướng về căn phòng của mình, mong được nghỉ ngơi thì thấy có cái gì đấy trên cửa.
- Cái gì thế này...? HẢ?!!

"Sang phòng tao mà ngủ, đừng làm bẩn giường tao"

Tờ giấy nào đấy trên cửa ghi vậy làm công túa nổi điên và nghĩ ngay đến tên nào đấy mắt híp mà gian manh.
"LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG! TAO KHÔNG GIÃ MÀY NGAY BÂY GIỜ THÌ TAO...-"

- Sao thế? Bị Toàn cho đứng ngoài à?

Công túa đang nóng trong người thì thấy tên nô tì kia vừa dựa tường vừa cười khẩy. Tạm gác chuyện thằng bạn mất dạy, công túa hậm hực đi thẳng một lèo về phòng của Thanh. Tên nô tì kia chưa hết ngạc nhiên, đi theo về phòng thì thấy một cái ngạc nhiên quá mức ngạc nhiên. Công túa nhảy tót lên trên giường nô tì rồi vô tư trùm chăn lên mà ngủ. Thanh nhìn vậy, chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Quay trở lại căn phòng kia. Toàn sau khi nghe Trường nói vậy, cuối cùng mới dám tẽn tò:
- Em có ghét anh đâu, em yêu anh mà...
- Vậy chứng minh cho anh xem đi...

Nói rồi, Trường kéo tay Toàn lại, ép bé ngốc kia gần mình, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh kia khiến má ai đấy ửng hồng, bẽn lẽn nhìn xuống.
- Anh Trường...
Toàn khẽ nhắm mắt khi thấy Trường ghé mặt lại, gần hơn, gần hơn...

Hai đôi môi chạm nhau tạo nên sự ấm nóng đến đê mê. Trường hôn sâu hơn nữa khiến Toàn cứ phát ra những âm thanh ngọt ngào, len lỏi vào tai Trường, kích thích đôi tay kia làm chuyện không nên làm...
Và sau đó...
Sau đó thì...


















































Chap sau mình biết ha? =))))
Bái baii

*Credit: ảnh lượm lặt trên mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro