Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện đang ở một quán cafe tại tỉnh Pleiku. Chuyện đó sẽ chẳng có gì đáng nói đâu, nhưng mà biết gì không?

Tôi thấy Nguyễn Văn Toàn.

Cậu ấy đang ngồi cách tôi hai cái bàn. Hai bàn tay trắng mịn với những ngón thon dài cầm lấy tách cà phê sữa ấm nóng, đưa lên miệng rồi uống lấy một ngụm nhỏ. Điệu đà lắm... Uống xong còn nhắm mắt như nghiền ngẫm vị cà phê sữa ngọt ngào tan chảy trong miệng, đọng lại trên đôi môi đỏ hồng xinh xắn.
Ờm... Tôi không nói quá đâu, thật đấy...
Cơ mà khuôn mặt ấy thực sự dễ thương... Tách cà phê sữa của tôi cũng nhanh chóng cạn kiệt vì sự hồi hộp dồn từ ruột gan lên cổ họng. Cậu ấy là con người thế nào nhỉ? Tôi muốn hiểu cậu ấy không phải chỉ đơn thuần bằng Instagram. Dù còn chút run run đôi bàn chân, tôi vẫn hít lấy một hơi dài, chỉnh lại cái đuôi tóc hơi xù rồi tiến đến chỗ cậu ấy, một cách chậm rãi.

- Xin lỗi... Cậu có phải là...?

Tôi còn ngập ngừng thì cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi bằng con mắt to tròn, long lanh. Haizz... Đừng làm tim người ta lệch nhịp nhanh thế chứ... Cậu bỏ tai nghe xuống, nở một nụ cười e ấp với tôi:
- Có chuyện gì vậy ạ...?

Âu nâu...! Thực sự là con người này...
- Cậu là Văn Toàn của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phải không ạ? Tôi muốn... có chút thời gian của cậu...
- Ơ... Dạ vâng, mình không phiền đâu mà... Ngồi xuống đi ạ, đứng hoài mỏi chân lắm...

Rõ! Rõ là mặt cậu ấy ửng hồng! Trời ạ! Xin lỗi nhiều mà... Nhưng tôi cũng ngại lắm chứ...
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi tẽn tò một lúc rồi mới dám kéo ghế ngồi xuống.
Cái máu fangirl của tôi cứ sôi sục hoài làm tôi đứng ngồi không yên. Nên làm gì đây?
- Thực ra, tôi muốn phỏng vấn cậu chút ấy mà... Mong cậu không phiền nhé?
Nhìn cậu ấy khẽ gật đầu, tôi biết là nên bùng... à mà thôi. Tôi xin phép cậu ấy ngồi viết câu hỏi vào mảnh giấy. Cũng đúng thôi... Tôi không phải phóng viên chuyên nghiệp, cũng chẳng hoạt động cho fansite nào. Chỉ là thấy quý tới phát cuồng người đang ngồi trước mặt mình thôi... Sau đó, tôi chuyển lại mảnh giấy cho cậu. Cậu đưa hai tay lấy mảnh giấy khiến tôi như bị giật đến khựng lại. Nhanh chóng, tôi lấy chiếc máy tính bảng ra, kê nó tựa vào mấy quyển sách, căn chỉnh góc cho con người kia nổi lên trong đoạn clip. Có vậy thôi mà suýt nữa tôi tru tréo lên cái âm thanh không phải của con người. Ngại ghê...

Còn về Văn Toàn... Cậu cầm mảnh giấy đọc mà che miệng cười khúc khích. Người đâu mà dễ thương phát khiếp vậy...?

- Chúng ta bắt đầu nhé...? Mong là cậu đã sẵn sàng. Cậu cứ tự nhiên trả lời nhé?
- Vâng ạ. Nhưng mà...
- Nhưng...?
Lạy Chúa... Cậu ấy đang... ngại à?
Cứu...

- Clip này có đăng lên TV không ạ?...

Tôi nghe xong mà sững lại, rồi buồn cười không để đâu cho hết. Dễ thương thật...
- Không đâu mà... Tôi không phải phóng viên đâu... Chỉ là muốn phỏng vấn vui vui thôi á...
- Vậy ạ?! Vậy thì okayy! Bắt đầu luôn nhé?

Âu nâu x nnnnn....
Cậu làm tôi bối rối muốn chết đi sống lại rồi đấy! Mệt tim quá...

Rồi chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn nhỏ và nhanh chóng. Văn Toàn không quên ký tặng tôi và chụp chung với tôi một tấm bằng máy cậu ấy. Mà này... Chẳng phải tôi sẽ không có ảnh sao...?
- Mình gửi qua face cho nhé? Cho mình xin face nha? Máy mình có photoshop nên ảnh đẹp lắm...!

Âu nâu...

- À cảm ơn nhiều nha... Thật là ngại quá...
- Có gì đâu mà! Phỏng vấn cũng vui ghê luôn á!
- Ơ khoan...! Tôi có cái này...

Nói rồi, tôi lấy ra trong tập giấy bức tranh tớ vẽ cậu lúc rảnh. Sáng nay thế nào mà tôi lại mang theo, lúc nãy khi lấy giấy viết câu hỏi thì phát hiện ra. Tôi dành dũng khí từ nãy giờ rồi đấy...

- Ồ...! Đẹp quá! Cảm ơn nhiều nhaa!

Cậu cảm ơn tôi bằng nụ cười tươi rói. Chói quá trời... Tôi cũng ngại mà cười theo. Ngại thật...

Nói rồi, cậu liền tạm biệt tôi rồi rời đi. Lại còn ngoái lại vẫy tay... Tôi vẫy vẫy lại mà mặt nóng bừng. Ôm miệng lại, tôi cố để không tru tréo lên, rồi cất đồ đạc và ra về.

Trên đường đi, tôi có băng qua sân vận động Pleiku. Tôi cứ nghĩ rằng sân luôn đóng cửa để các vận động viên tập kín. Nhưng hôm nay có vẻ không. Tôi thử đi vào xem sao. Lúc này chỉ có đội điền kinh đang chạy quanh sân. Bảo vệ cũng không ngăn lại. Có lẽ là được vào. Tôi lên trên khán đài rồi nhìn xuống sân. Tưởng ra cảnh Hoàng Anh Gia Lai đấu trên sân, tôi tự dưng thấy hồi hộp lạ thường. Tôi là dân Hà Thành, vào Gia Lai có chút việc thôi. Việc xong rồi nhưng tôi cứ lười mà chưa chịu về. Tôi tranh thủ lấy giấy bút ra, vẽ phác lại sân vận động này. Trong đầu tôi cứ miên man suy nghĩ đến cảnh Hoàng Anh Gia Lai đấu trên sân. Tôi tiếc vì mình không thể ở đây đến khi có mùa giải.

Thở dài nặng nề, tôi nhìn bức tranh đã rõ nét từ khi nào. Dù chỉ là phác thôi nhưng tôi muốn lưu giữ lại hình ảnh này trên giấy. Rồi tôi lại cất đồ đạc và đứng lên. Ra tới cổng, tôi cứ thấy chân mình trĩu lại như bị ai níu. Day dứt đến không thể rời đi... Tiếc thật...

Bỗng tôi thấy có gì rơi dưới chân. Là một chiếc móc khoá...? Tôi cầm lên và nhìn. Đó là chiếc móc in hình một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mặc áo đấu số 6.

Lương Xuân Trường đây mà?!

Có thể fan của anh ấy đã đánh rơi. Tôi nhìn lên thì thấy có người đang lúi húi như tìm thứ gì. Đi tới chỗ người đó, tôi hỏi:

- À xin lỗi... Có phải anh đang tìm thứ này?

Người con trai đội chiếc mũ đen nhìn tôi, mỉm cười:
- Đúng rồi! Cảm ơn nhiều nhé!

Nói rồi người đó cầm lấy chiếc móc khoá trong tay tôi.

- Anh cũng là fan của Xuân Trường nhỉ...? Vậy thì giống tôi...! À khoan...

Máu fangirl đang sôi rồi chợt ngưng lại. Ngẫm đi nào... Cái giọng nói vừa này nghe quen lắm...
- Anh là... anh Xuân Trường... phải không?

Điều tôi nghĩ càng thêm chắc khi nhìn kĩ cái mũ đen anh ấy đang đội. Anh ấy ngập ngừng, gật đầu cười cười. Tôi lại một lần nữa cố gắng kiềm chế để không tru tréo lên, và hỏi xin phỏng vấn anh ấy. Ban đầu, anh ấy lưỡng lự nhưng biết tôi không phải phóng viên, anh đã đồng ý.

Tôi chọn địa điểm là sân vận động vì chúng tôi đang đứng gần đó. Lúc anh ấy ngồi trước mặt, tôi không khỏi run và ngập ngừng. Anh ấy cũng bỏ mũ xuống như một phép lịch sự. Rồi tôi cũng hỏi những câu tương tự mà tôi đã hỏi Văn Toàn. Trùng hợp thay, cả hai đều tỏ ra khá ngại và cười trừ trước những câu hỏi ấy. Lần này tôi đã đỡ rối hơn, nhưng thực sự thì mặt tôi vẫn nóng bừng. Tôi rất thích nghe giọng của Xuân Trường. Giọng nói ấm, dễ nghe, có phần trưởng thành, mang thần thái của một người chỉ huy. Dù chỉ hơn nhau 1 tuổi nhưng khác biệt giữa Văn Toàn và Xuân Trường khá rõ. Xuân Trường trưởng thành hơn, có vóc dáng cao hơn, ánh mắt cũng kiên định dù mắt anh không to lắm. Nhưng mỗi người lại có sức hút riêng của họ, lại có cách khác biệt để khiến người khác chao đảo vì mình.

Buổi phỏng vấn kết thúc khi đã xế chiều. Xuân Trường cũng cho tôi chữ ký và chụp chung một tấm kỉ niệm. Rồi anh tạm biệt tôi và nhanh chóng rời đi như sực nhớ ra mình còn điều gì quan trọng chưa làm. Tôi vẫn còn ngẩn người ra. Hôm nay thực sự là một ngày may mắn. Tôi đã gặp hai người mình hâm mộ của câu lạc bộ phố núi một cách đầy bất ngờ. Cứ như định mệnh vậy...

Rời sân Pleiku, tôi trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình. Thường thì ở nhà, tôi sẽ ăn cơm nhưng dạo này, ở Gia Lai, tôi vùi đầu vào công việc mà lười chăm sóc bản thân nữa. Lúc nào cũng ăn mì gói hay bánh mì. Ăn xong, tôi tắm rửa rồi nằm bẹp ra đệm. Sực nhớ ra hai clip phỏng vấn hôm nay, tôi lúi húi lôi máy tính bảng của mình ra, xem lại chúng. Vừa xem, tôi vừa bụm miệng cười khúc khích. Tôi mở face lên, chợt thấy có tin nhắn.

*Tin nhắn mới từ Nguyễn Văn Toàn*

Âu nâu...!
Tôi hồi hộp nhấn vào xem, tay run không ngừng.

*Toàn đã gửi một ảnh*

Ảnh đây nhé! Hôm nay thực sự vui lắm í :3

Cảm ơn nhiều nhaa, hôm nay tôi cũng rất vui :3

*Toàn đã gửi một nhãn dán*

*Bạn đã gửi một nhãn dán*

Uiii dễ thương thật đấy... Tôi đến mệt tim với ông này mất... Đọc tin nhắn mà tôi cứ tru tréo lên mãi thôi...! Tôi định đăng clip lên face nhưng chợt nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng của Văn Toàn lúc ấy nên tôi không đăng nữa. Thay vào đó, tôi ngồi viết blog về ngày hôm nay.

Xong xuôi, tôi đi ngủ.

Blog sẽ được up lên vào ngày mai...

































Xin lỗi vì chap đầu đã tự thẩm như thế này... T_T
À nhân tiện mình muốn giới thiệu hai fic này:

Đây là hai fic có cặp Trường Toàn mà tớ thấy rất hay! Các bạn ghé qua ủng hộ hai au và hai fic này nhé! :3

Nếu bạn biết fic nào có Trường Toàn thì đừng ngần ngại, cmt bên dưới để chia sẻ cho nhau nhé! :3
Cảm ơn các bạn đã đọc chap này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro