Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy bệnh rồi. Tất cả là do cái tội chê trách trời quá nóng chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 17° sau đó lăn ra ngủ. Kết quả là người nào đó ba ngày liệt không xuống được giường...

Kim Lăng cảm thấy bản thân mình như thế nào lại có một lão công ngốc như vậy?? Ngốc một cách vô lý. Ngốc một cách khiến hắn muốn đạp cái tên đang nằm bẹp trên giường kia một nhát lăn xuống đất.

Ngụy Vô Tiện nuốt nước miếng thật mạnh.... Kim Lăng tới thăm bệnh có cần dắt theo con chó lớn như vậy không a?? Lam Trạm, mau đem ta đi giấu><

"A...A Lăng "

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng cũng không tự chủ được nuốt mạnh nước miếng... Kim Lăng này là thật sự tới thăm bệnh sao? Bôi nguyên cục than lên mặt như vậy hẳn là không đơn giản rồi...

" hừ. Cũng biết sợ sao?? Ta nói cho ngươi biết. Chờ Khỏi bệnh rồi nhớ bảo quản chân mình thật tốt"

Kim Lăng không nhân nhượng đặt thật mạnh túi trái cây mới mua lên bàn sau đó nhìn chằm chằm Lam Tư Truy

" đã ăn gì chưa? "

Lam Tư Truy theo bản năng thành thật lắc đầu nhưng sau đó hắn liền hối hận. Đùa gì chứ? Mặt Kim Lăng bây giờ quả thật so với than chỉ có đen hơn chứ không có việc thua kém ở đây.

Kim Lăng không nói gì. Xoay người ra ngoài còn không quên đóng cửa thật mạnh. Ngụy Vô Tiện cùng Tiên Tử còn đang cãi nhau phía ngoài

" Lam Trạm, ngươi nói thịt chó làm gì mới ngon "

" Gâu Gâu Gâu Grừ "

"......"

Cảnh tượng phía ngoài chính là Ngụy Vô Tiện ngồi hẳn lên cổ Lam Trạm ôm chặt. Còn Tiên Tử phía dưới ngước lên sủa...

Khóe miệng Kim Lăng khẽ giật sau đó quyết định bỏ qua. Hắn còn việc quan trọng hơn phải làm rồi..

Lam Tư Truy chờ cả nửa tiếng không thấy Kim Lăng đâu, nghĩ y đã giận dỗi đi về liền ôm chăn tự trách.

Giường của Lam Tư Truy rất lớn nhưng khi Kim Lăng mở cửa bước vô liền thấy.... một Lam Tư Truy quấn chăn sắp rơi xuống đất-.-

Kim Lăng đặt vột chén cháo mới nấu xong lên bàn bàn sau đó nhanh chóng chạy lại kéo Lam Tư Truy về giường. Chỉ là người tính không bằng trời tính... Kim Lăng do quá vội liền vấp vào cạnh giường té tới sát chỗ Lam Tư Truy và vô tình...... vô tình hai đứa té trồng lên nhau..

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng nằm trên người mình mà vui vẻ không thôi. Kim lăng là không có bỏ về a><

" Lam Tư Truy ngươi..ưm.. "

Kim Lăng lo lắng dự tính ngồi dậy. Hắn lo mình đè lên Lam Tư Truy y sẽ bị nặng. Cũng thật không nghĩ tới Lam Tư Truy thế nhưng kéo y lại hôn sâu???

Kim Lăng được thả tự do mặc kệ Lam Tư Truy đang nằm trên nền nhà mà phi thân ra ngoài. Đem tiên tử chạy thật nhanh không ngoái đầu.

Lam Tư Truy được ăm đậu hũ tinh thần vốn mệt mỏi đột nhiên cảm giác hết mệt. Tự thân ngồi dậy cầm lấy chén cháo Kim Lăng đặt trên bàn ăn hết không chừa miếng nào

" Đồ A Lăng nấu nhất định không được lãng phí>< "

NHỚ tao không bọn màiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro