Cuộc Sống Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cái tên nó éo Liên Quan tới truyện nha chúng màiiiiii



  Kim Lăng yêu Lam Tư Truy. Lam Tư Truy yêu Lam Cảnh Nghi. Lam Cảnh Nghi cũng yêu Lam Tư Truy. Kim Lăng chính là vì chuyện này mà ghen ghét liền không nói đúng sai bắt Lam Cảnh Nghi về nhốt lại.

       " Kim Lăng. Ngươi rốt cuộc muốn gì? "

       Lam Tư Truy bị Kim Lăng đưa tới. Mà Kim Lăng đem Lam Tư Truy tới chính là nhìn cảnh Lam Cảnh Nghi bị quất roi.

       Tình trạng Lam Cảnh Nghi hiện tại thực thảm. từ trên xuống dưới đều là máu. Lam Tư Truy bị Kim Lăng phế đi võ công. hiện tại chính là không làm được gì.

       " ta muốn gì? tất nhiên là muốn ngươi thành thân với ta. À, và để Lam Cảnh Nghi chết tâm ngươi..... liền cùng ta làm tình ở đây đi. ngươi sẽ không từ chối chứ "

      Lời của Kim Lăng nói thật nhẹ nhàng. nhưng mà lực tay của Y đánh Lam Cảnh Nghi lại không hề nhẹ.

      Lam Tư Truy tất nhiên vì an nguy của Lam Cảnh Nghi liền ngoan ngoãn nghe lời. chỉ là... khi làm hắn không hề nhẹ tay. Cứ thế đem thân xử nam của Kim Lăng làm tới chảy máu.

      Kim Lăng cười.

   " không sao. sẽ có ngày Y yêu ta "

      Lam Tư Truy hằng ngày đều lén tới thăm Lam Cảnh Nghi. Kim Lăng đều biết nhưng hắn chỉ cười.

     " Rồi sẽ có ngày y yêu ta mà "

    Kim Lăng sau khi thành thân với Lam Tư Truy liền thay đổi hẳn. Bản tính kiêu ngạo không thay đổi nhưng từ việc nấu ăn đến thêu thùa hắn đều làm rất tốt.

      Sau khi thành thân. Lan Lăng giao cho Lam Tư Truy. Đồ ăn của Lam Tư Truy do Kim Lăng nấu. Quần áo do Kim Lăng may. phòng ốc do Kim Lăng dọn. Việc lên giường.... là do Kim Lăng bắt ép. Kim Lăng chỉ cười:

    " sau này hắn nhất định sẽ chủ động "

     Thành thân hai năm. hết một năm rưỡi Lam Tư Truy lén đi thăm Lam Cảnh Nghi. Mà Lam Tư Truy một năm này dường như đã thâu tóm được toàn bộ người ở Lan Lăng. Việc này nói lên, hắn  muốn lật đổ Kim Lăng dễ như trở bàn tay.

      Ngày vừa tròn hai năm thành thân. Lam Tư Truy liền đem Lam Cảnh Nghi bỏ trốn. Lam Cảnh Nghi hỏi

    " ngươi chắc chắn muốn đi? "

  Lam Tư Truy ngắn gọn đáp lại hai chữ Chắc chắn. Lam Cảnh Nghi cười nhẹ.

    " ngươi. Chắc chắn sẽ hối hận "

   Lam Tư Truy ôn nhu nói sẽ không. Trưa hôm đó Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ra khỏi Lan Lăng. bỏ lại Kim Lăng đang không biết gì chuận bị kỉ niệm cho ngày tròn hai năm thành thân đợi đến tối cũng không thấy người. Kim Lăng cười nhạt

     " Năm sau y sẽ nhớ mà "

   Thuộc hạ tới báo tin Lam Tư Truy đem Lam Cảnh Nghi bỏ trốn. Thuộc hạ này, là người duy nhất trung thành với Kim Lăng. Kim Lăng chỉ cười:

    " Rồi hắn sẽ quay lại "

   Một tháng sau, Quả nhiên Lam Tư Truy trở về. Nhưng là.... trở về với bộ mặt tức giận.

      Kim Lăng Mỉm cười:

    " thấy chưa. ta nói hắn sẽ về mà "

     " Kim Như Lan. ngươi rốt cục đem Cảnh Nghi đi đâu? Vì sao ta không thấy hắn? "

      Lam Tư Truy tức giận quát lên với Kim Lăng. Kim Lăng nhàn nhạt nói.

     " chết rồi "

   Câu nói này của Kim Lăng nhẹ nhàng là thế. chỉ là, lời nói nhẹ nhàng nhưng kết cục không nhẹ nhàng.

                  1 Tháng Sau

     Trong ngục tối của Lan Lăng. Kim Lăng trên người không mảnh vải. hai tay bị trói sang hai bên. trên người ngập tràn vết roi cùng vết bầm. còn có cả vết bỏng. một số chỗ gần như đã nhìn thấy xương. Kim Lăng lúc cũng chỉ mỉm cười

    " Y sẽ yêu ta mà "

    Lam Tư Truy đi vào. tay cầm roi sắt. Y im lặng. đưa roi sắt hơ vào đống lửa bên cạnh. đến khi roi đỏ ửng liền lấy ra không nhân nhượng đánh vào người Kim Lăng.

      Kim Lăng không kêu. một tháng nay vẫn vậy. hắn quen rồi. cũng chẳng muốn kêu.

    Lam Tư Truy đánh tới roi thứ 4 thì có người vào báo có việc gấp nên mới tạm dừng lại. Nhìn Lam Tư Truy bỏ đi Kim Lăng vẫn mỉm cười.

   " Ta... không đợi được hắn yêu ta "

      Lúc này một bóng đen nhảy vào phòng. Quỳ xuống trước mặt kim Lăng gọi một tiếng chủ tử. Kim Lăng cười môi hé mở. Bóng đen kia đưa một viên thuốc vào miệng Kim Lăng rồi lại nhanh chóng quỳ xuống. Kim Lăng nuốt xuông viên thuốc. Môi vẫn mỉm cười

     " Tư Truy hắn nhất định sẽ hạnh phúc "

    Lam Tư Truy ra ngoài. Đập vào mắt hắn chính là Lam Cảnh Nghi nguyện vẹn và.... đang cùng Âu Dương Tử Chân thân thiết.

     " Tư Truy. Tư Truy, Kim Lăng hắn đâu? ngươi bắt hắn ?"

     Nghi vấn của Lam Tư Truy còn chưa giải quyết xong Lam Cảnh Nghi đã vội vàng chạy lại lay người hắn.

    " Cảnh Nghi... ngươi..."

  Cảnh Nghi như hiểu được Lam Tư Truy muốn nói gì liền nhanh chóng giải thích.

    " Ân đúng. ta chưa chết. là do ta bỏ trốn khỏi ngươi. không phải Kim Lăng bắt. Là ta cùng Tử Chân ân ái. ngươi mau nói Kim Lăng đâu?"

    " Không cần hỏi nữa. Chủ tử phía trong. Nhưng mà ngươi nên nói rõ rồi mới nên vào "

     Lam Tư Truy còn chưa Kịp trả lời Lam Cảnh Nghi . bóng đen lúc nãy đã từ phòng cũ của Kim Lăng  đi ra trả lời hộ. vừa nói vừa đưa đôi mắt hận thù về phía Lam Tư Truy sau đó bỏ đi.

     Lam Tư Truy còn chưa hiểu vì sao người này lại từ phía trong đi ra thì Lam Cảnh Nghi đã lên tiếng.

     "  ngày đầu tiên bắt ta về. Kim Lăng quả thực đánh ta. nhưng đêm hôm đó hắn liền tới giúp ta thoa thuốc. Hắn xin lỗi ta. hắn cầu xin ta thành toàn cho hắn. lúc đó hắn quỳ xuống nói muốn nhờ ta diễn một chút kịch. lâu lâu sẽ bôi phấn lên người ta rồi nói là hắn đánh chỉ để ngươi nghe lời... Hắn để Tử Chân tới cùng ta bầu bạn. Hắn biết ngươi lén tới thăm ta nhưng vẫn im lăng vì hắn muốn đợi kết quả. Hắn nói ta chết chỉ để thử xem ngươi có còn yêu ta. để xem ngươi có thể thử chấp nhận hắn.Nhưng Tư Truy. Hắn chỉ nói ta đã chết,không phải nói hắn giết ta chết.ngươi như thế nào lại nhốt hắn như vậy"

     Lam Tư Truy im lặng thật lâu. Thật lâu sau đó y chạy thật nhanh vào ngục giam. Nhưng là không thấy Kim Lăng đâu. Lại nhớ đến lúc nãy tên kia từ phòng cũ của Kim Lăng đi ra liền chạy tới.

     Trước mặt Lam Tư Truy lúc này Là Kim Lăng khôn mặt nhợt nhạt. quần áo sạch sẽ đàng hoàng nhưng.... hắn lại không có hơi thở. Trên bàn để sẵn một bức thư.

     " Chủ Tử đợi ngươi yêu hắn đến mệt mỏi. chủ tử nói hắn mệt. hắn muốn ngủ rồi. không đợi nữa. hắn nói, kiếp sau cũng sẽ không đợi ngươi nữa. hắn nói. kiếp sau hắn sẽ đợi ta. đợi ta tới cho hắn một gia đình hạnh phúc. hắn nói sẽ đợi ta, chỉ đợi ta thôi. ngươi, Lam Tư Truy. ngươi tốt nhất đừng mong nữa. Vì Chủ Tử dù có đầu thai bao nhiêu kiếp cũng sẽ không bao giờ đợi ngươi"

      Lam Tư Truy đọc xong thư chỉ mỉm cười. bỏ đi ngoại bào trên người. đem Kim Lăng cùng mình thay ra một bộ Hỉ Phục. đem một viên thuốc tự bỏ vào miệng rồi nằm xuống ôm lấy Kim Lăng. Lần này đến lượt Lam Tư Truy mỉm cười. Y nói.

    " Ngươi không đợi ta nữa cũng không sao. Sau này.... đến lượt ta đợi ngươi "

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro