Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thật ra tao cứ tưởng sẽ biết được một câu truyện dài dài. Kết quả là 1 cái một 2 đứa chấm dứt. Chẳng thể tiếp tục... Thôi thì viết 1 cái cuối.

       Kim Lăng đem điện thoại đặt xuống bên giường. Cả một ngày không thấy Lam Tư Truy tìm hắn, sau một ngày loay hoay tìm ra được kết quả rằng hắn đang bị quản chặt. Phụ mẫu của hắn chính là xài một cái điện thoại khác để theo dõi tin nhắn của hắn.

    Kim Lăng sau khi nhắn hết những dòng chấm dứt với Lam Tư Truy liền nhịn không được muốn khóc. Hừ... Mấy quyển ngôn tình giả dối, caia gì mà người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ cùng bạn đi đến hết đời cơ chứ??? Dối trá, tại sao Lam Tư Truy đi cùng hắn từ những ngày đầu tiên của tuổi 17 lại phải chia xa khi hắn chỉ sắp 18??

    Kim Lăng im lặng lướt lại những dòng tin nhắn trước đó của hai người, đây là báu vật đó nha. Tạm thời chưa thể quên đi Lam Tư Truy thì đọc lại một chút tin nhắn nhưng có thể một thời gian nữa sẽ không nhịn được mà xóa hết đi??? Chính là... Càng đọc lại càng đau lòng.

    Hừ, nghĩ lại thì càng tốt a. Sau này sẽ không phải chú ý tin nhắn điện thoại nữa, sau này sẽ không phải mắt nhắm mắt mở thức khuya nhắn tin với người ta nữa, sẽ không phải vừa làm vừa nhắn tin nữa, sau này sẽ không phải yêu xa nữa, sẽ không.. Sẽ không được người ta quan tâm, cũng không được quan tâm người ta nữa.

   Thật ra ta đã từng nghĩ sẽ cùng gia đình nói chuyện, sẽ cùng đấu tranh, có lúc còn táo bạo đến mức đưa nhau bỏ trốn.... Nhưng mà, những thứ trong suy nghĩ nó không hề dễ dàng thực hiện.

    Yêu không được thì nên buông tay để người ta sớm tìm được hạnh phúc mới.

  Lam Tư Truy, thứ nhất ta hi vọng ngươi sẽ không đọc được những chương này. Thứ hai chính là mong ngươi sau này thật hạnh phúc.

   Thứ 3 dành cho đống độc giả của tao... Rất vui vì có thể cùng chúng mày đồng hành hơn một năm viết truyện. Tao có thể sẽ không viết nữa... Hoặc nếu có thì chắc là sẽ rất lâu vì vậy.... Cảm ơn bọn mày đã có thể chịu đựng được tính cộc cằn của tao, đã luôn đi với tao dù tao lười ra chap và viết dở vcl. Ai lớp diu phặc phặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro