Đoản Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoản ngọt nho nhỏ dành tặng chúng mày. hiếp bi níu dìa nhé. và muốn hỏi chúng mày là tao có lên viết tiếp đoản Truy Lăng hay không???

============》♡《===========

Đoản này tặng cho Camellia520 Nhờ ơn ngươi cho ta leo cây 1 Tiếng >.<

===========》♡《============

Một câu truyện kể về mèo vàng mù đường và củ cải nhỏ ôn nhu chỉ đường.

" Lam Tư Truy, rốt cục nhà ngươi ở đâu? ngươi chỉ đường khó hiểu như vậy còn muốn ta tới? ta mệt rồi. không muốn đi nữa. "

Kim Lăng một tay cầm lái, một tay cầm điện thoại lớn tiếng quát người bên kia.

Lam Tư Truy bên kia cười khổ. mèo con của hắn a~ rõ ràng chính mình mắc bệnh mù đường thế nhưng lại đổ lỗi cho hắn chỉ khó hiểu.

" A Lăng, ngươi bình tĩnh chút. bây giờ ngươi đi thẳng. sau đó rẽ trái....... "

Kim Lăng nhíu mày chăm chú nghe Lam Tư Truy chỉ đường sau đó không nhân nhượng đem điện thoại trên tay ném đi.

" hừ. rẽ trái rồi lại rẽ trái. bổn thiếu gia nãy giờ đã đi đủ ba vòng. giữa trưa nắng nóng. ta mệt rồi. hiện tại chính là không muốn đi nữa "

Kim Lăng lái xe tắp vào lề đường sau đó lăn ra ngủ, mặc kệ điện thoại bé nhỏ đang rung liên tục dưới đất.Lam Tư Truy thấy Kim Lăng không nghe máy. lo lắng người yêu xảy ra chuyện liền bỏ lại việc nhà chạy đi tìm.

Xế chiều Kim Lăng tỉnh lại liền thấy Lam Tư Truy nằm bên cạnh. mồ hôi đã sớm ướt đẫm áo. hẳn là y đã tìm rất lâu. Kim Lăng thật sự có chút hối hận về hành động ấu trĩ của mình. Nhưng nhìn Lam Tư Truy do tìm mình mà bỏ việc nhà khiến khóe miệng Kim Lăng có chút không kiềm chế được mà cong lên. Ngươi này, chỉ được mệt mỏi vì hắn , chỉ được vì hắn mà Lo Lắng.

===========♡===♡===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro