Hai Ta Chờ Nhau Hết Năm Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy hướng Lam Cảnh Nghi tỏ tình,kết quả Lam Cảnh Nghi vì Trần tiểu thư dưới núi mà từ chối.
    Lam Tư Truy ở Kim Lân Đài cùng Kim Lăng uống rượu giải sầu. Cũng không nghĩ tới Kim Lăng thế nhưng nói muốn thế chỗ Lam Cảnh Nghi, nói muốn
thay Lam Cảnh Nghi đem hạnh phúc cho Lam Tư Truy. Vì vậy cho nên Tông Chủ Lan Lang chính tức kết giao với môn sinh Cô Tô.

     Kim Lăng ở bên Lam Tư Truy hai năm. Chính là hai năm này dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể đem tình cảm của Lam Tử Truy hướng về phía mình, đến cả một chữ ' A Lăng ' Lam Tư Truy cũng chưa từng gọi qua.

   Hai năm này Lam Truy vẫn một mực hướng tình cảm tới Lam Cảnh Nghi. Nếu Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng buồn cùng một lúc thì Lam Tư Truy sẽ chọn an ủi Lam Cảnh nghi. Nếu Kim Lăng với Lam Cảnh Nghi cãi nhau, Lam Tư Truy nhất định bảo vệ cho Lam Cảnh Nghi. Nếu Kim Lăng không chủ động Lam Tư Truy sẽ không ôm cũng sẽ không hôn.

     Hôm nay là sinh thần Kim Lăng. Giang Tông Chủ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, mời thật nhiều người. Nhưng Lam Tư Truy lại không tới. Hỏi Ngụy Vô Tiện mới biết do Lam Cảnh Nghi bị bệnh nên không thể tới. Kim Lăng nghe xong lập tức chết tâm, Lam Cảnh nghi bệnh? Đệ tử của Cô Tô nhiều như vậy không lẽ chỉ mình Lam Tư Truy có thể bồi? Kim Lăng cười lạnh tự giễu bản thân ngu ngốc. Ngu đến nỗi đã hai năm mà vẫn không thể thay đổi được gì, đến cả một vị trí nhỏ trong lòng ai kia cũng chiếm không được.

    Sau sinh thần Kim Lăng tới Cô Tô thăm Lam Cảnh Nghi. Nhìn người kia cũng chỉ cảm nhẹ mà lòng trùng xuống, sau đó gọi Lam Tư Truy ra ngoài nói chuyện riêng.
  
    " Kim Tông chủ "
Ba chữ Kim Tông Chủ từ miệng người kia phát ra giọng điệu rõ ràng ôn nhu, vậy mà Kim Lăng nghe xong chỉ có đau đớn.
    Hai năm kết giao Lam Tư Truy chưa đừng đổi cách xưng hô.

   " Lam Tư Truy ta... Ta muốn đem mối quan hệ của chúng ta...bỏ đi. Ta với ngươi không kết giao nữa. Dù gì ngươi cũng chỉ yêu có tên kia...vậy ngươi tiếp tục yêu hắn đi. Bổn tông chủ không muốn làm thế thân cho kẻ như hắn. Ngươi.... Ngươi tốt nhất đem cái tên đó thu phục cho thật tốt. Nếu sau này gặp ta vẫn là cái tính khí thích ăn đánh của hắn nữa thì đừng trách ta. Ta... Ta đi trước"

    Kim Lăng cứ thế soay người bỏ đi, bỏ lại Lam Tư Truy vẫn còn chưa tiêu hóa hết đứng im ở đó không nhúc nhích.
---------------- 2 tháng sau -----------------
Lam Tư Truy hai tháng này không gặp được Kim Lăng trong lòng khó chịu một cách khó tả. Đánh đàn thường xuyên sai. Đi từ phòng mình tới lớp học rất thường xuyên lạc đường. Giờ học không tập chung. Đánh quái chỉ đứng im báo hại đám môn sinh vừa cứu hắn vừa đánh quoái ai nấy đều tả tơi. À tất nhiên là Lam Tư Truy không chút xây xát rồi.

    Lam Tư Truy sau khi bị thúc phụ phạt vì tội không tập chung lần thứ N liền về phong bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thời gian hắn ở bên kim Lăng rất vui. Kim Lăng hay giận. Kim Lăng hay mắng người. kim Lăng thích ăn canh hạt sen, Kim Lăng hay........ 

  Mọi thứ về Kim Lăng, Lam Tư Truy hắn đều nhớ hết. Bất giác Lam Tư Truy phát hiện chính mình đã yêu Kim Lăng mất rồi. Bất quá trước đây không biết trân trọng, hiện tại chỉ sợ đã quá muộn. Nhưng mà Lam Tư Truy hắn dù gì cũng là đệ tử Lam gia, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Vì vậy Lam Tư Truy quyết định đầu tiên là xin lỗi, năn nỉ. Nếu không được sẽ thực hiên kế hoạch truy thê. Vị nương tử này nhất định phải đem về.

   Thời gian gần đây ở Lan Lăng xuất hiện một con thủy quái. Lam Tư Truy mượn cớ này mà một mình đi Lan Lăng gặp Kim Lăng. tới nơi đã là giờ chiều. Lúc này Kim Lăng đang dẫn một đám môn sinh đi đánh thủy quái. Thấy Lam Tư Truy tới chỉ kêu hắn đi theo ngoài ra không nói thêm gì. Thủy quái này không khác gì một con bạch tuột khổng lồ, chỉ giác mỗi xúc tu của nó đều chứa kịch độc. Chạm vào da sẽ chỉ trúng độc nhẹ, nhưng nếu chạm vào vết thương ngấm vào máu chỉ sợ lành ít dữ nhiều.  Lam Tư Truy thấy xung quanh nhiều người cũng không nói gì lòng thầm nghĩ đánh quái xong sẽ hướng Kim Lăng xin lỗi.

     Bất quá ông trời không thương hắn. Trong Lúc đánh quái Lam Tư Truy không để ý lộ ra sơ hở bị Thủy Quái đánh tới. Kim Lăng kinh hô một tiếng cứ thế đem thân mình chắn trước Lam Tư Truy. Xúc tu đâm một đường xuyên qua người Kim Lăng rồi rút thật mạnh về. Kim Lăng phun ra một nhúm máu rồi ngã xuống. Lam Tư Truy Thấy vậy mau chóng đỡ lấy Kim Lăng, nước mắt đã vô thức rơi xuống. Đám môn sinh thấy Kim Lăng bị thương liền mau chóng bắn tín hiệu cầu cứu.
   
   Kim Lăng nhăn mặt đưa tay lau nươc mắt cho Lam Tư Truy. Thều thào trách mắng

   " Ngươi ... Không biết đường...tránh hay s...ao? Ng..ươi khóc cái gì? Nam nhân khôn..g không được rơi lệ.... Ta.. Ta cũng chư..a c..ó c..hết.."

Lam Tư Truy giữ chặt tay Kim Lăng lại, nước mắt càng ngày càng nhiều. Trên mặt Lam Tư Truy bây giờ có hoảng hốt, có lo lắng, có đau lòng, có tức giận. Hoảng hốt vì Kim Lăng bị thương. Lo Lắng vì sợ Kim Lăng xảy ra chuyện. Đau lòng vì thấy Kim Lăng như vậy. Tức giận vì mình vô dụng

     " A Lăng... A Lăng... Cầu.. Cầu ngươi ngàn vạn lần... Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện... A Lăng ta cầu ngươi "

   Kim Lăng nhìn sang đám môn sinh sắp chống đỡ không nổi lại nhìn sang Lam Tư Truy trên người vì đánh nhau cũng có không ít thương tích.

   " Lam Tư Truy... Ngươi... Ngươi ph..ải s..ố...ng "

Kim Lăng vận dụng hết công lực một chưởng đem Lam Tư Truy Đẩy đi thật xa chỗ này rồi từ từ nhắm lại đôi mắt.

    Lam Tư Truy bị đẩy đi vừa vặn được Lam Hi Thần và Giang Trừng đỡ lấy. Cầu xin Lam Hi Thần cứu Kim Lăng xong cũng ngất đi.

    Tới khi Lam Tư Truy tỉnh lại đã là việc của hai ngày sau. Cả tu chân giới đều biết Kim Lăng tông chủ Lan Lăng Kim Thị đã chết. Còn vì sao chết? Chuyện này được Giang gia dấu kĩ, nhưng Lam Tư Truy hắn biết.

KIM LĂNG CHẾT. HẾT TRUYỆNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

HẾT RỒI. CHẾT LÀ HẾT

HẾT

END

đùa đấy vẫn còn😂😂😂😂

Thời gian thấmmmmm thoắt thoi đưa............3 năm sau..............

Lam Cảnh Nghi tay cầm quyển sách dày cộm phóng thẳng vào phòng Lam Tư Truy.

" Tư Truy,  ta ở chỗ Bão Sơn Táng Nhân Nhặt được quyển này, ngươi xem thử xem có giúp được gì không"

" Cảnh Nghi, đa tạ "

Thấy Lam Tư Truy vẫn như thường lệ cười với mình, rồi lại nhìn căn phòng đã sớm ngập trong sách. Lam Cảnh Nghi đau lòng nói.

" Không phải ta nói ngươi đâu Tư Truy, nhưng mà đã ba băm rồi, ngươi...ngươi để hắn đi đi thôi"

    Nụ cười trên mặt Lam Tư Truy bỗng chốc biến mất, thay vài đó là một cái nhíu mày.

   " Cảnh Nghi, ta đã nói, cho dù thế nào cũng không buông hắn ra nữa"

  
Ngừng một lát lại nói tiếp.

   " ta hi vọng ngươi sẽ không nhắc việc này nữa "

Ngày ấy Lam Tư Truy nhân lúc không có người liền đem thi thể Kim Lăng cướp đi, đem tới mật thất giấu. Đầu tiên chính là tìm cách giữ thi thể Kim Lăng nguyên vẹn, sau đó một năm tìm ra loại thuốc, cứ vậy đem Kim Lăng hô hấp trở lại. Nhưng đến bây giờ Kim Lăng vẫn như vậy, hơi thở yếu ớt, nằm yên bất động.

   Lam Tư Truy hết ba ngày để đọc xong quyển sách. Sau đó bắt tay vào chế dược. Bảy ngày sau dược đã chế song, Kim Lăng uống dược vào hơi thở liền ổn định trở lại.
============================
Lam Tư Truy bưng bát thuốc vào mật thất liền bị cảnh tượng trước mắt hù xém rớt bát thuốc. Trước mặt hắn chính là Kim Lăng đang cố sức ngồi dậy.

    " A... A Lăng.... A Lăng ngươi tỉnh???"

    Sau vài giây đứng hình Lam Tư Truy xác định không phải ảo giác liền đem bát thuốc đặt sang một bên phóng thẳng tới ôm Kim Lăng. Kết quả vì Kim Lăng mới tỉnh, còn chưa ngồi xong đã bị Lam Tư Truy ôm một cái nằm thẳng xuống giường.

    " Lam..."

    " A Lăng, A Lăng ngươi tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tốt quá, tốt quá A Lăng. A Lăng ngươi biết không ngươi đã ngủ ba năm rồi."

  Kim Lăng ngủ tới ba năm. Cổ họng khô khốc không thể nói được gì. Chỉ có thể gắng hết sức mà nói.
 
    " Nước "

Lam Tư Truy lúc này mới nhớ ra liền rót cho Kim Lăng ly trà sau đó đem thuốc uy hắn uống hết.

     " đây là đâu? Ta sao lại ở đây?"

cảm thấy cổ họng ổn định, Kim Lăng liền lên tiếng hỏi

    " cái này..... A Lăng ngươi đang ở Cô Tô là.... Là ta ngày đó... ngày đó đem thi thể ngươi... Ừm... Trộm về"

Lam Tư Truy úp mở nói xong liền cúi gằm đầu chờ bị chửi. Nhưng chờ mãi cũng không thấy người bên trên có động tĩnh gì, đang lúc định đánh bạo ngước lên thì Kim Lăng mới lên tiếng.

   " Lam Tư Truy, ngươi cứu ta là do áy náy ta biết. Nhưng Lam Tư Truy, ta cứu ngươi một mạng, hiện tại ngươi cứu ta một mạng. Ngươi đã trả xong nợ, vì vậy cho nên... Tiếng A Lăng kia ngươi không cần tiếp tục gọi."

    " A Lăng...... "

    " Ta đi trước "
Kim Lăng sợ phải đối mặt với Lam Tư Truy nên mau chóng đứng lên, nhưng do chỉ vừa mới tỉnh nên cứ vậy ngã vào lòng Lam Tư truy. Lam Tư Truy đem Kim Lăng ôm vào lòng, ôm thật chặt. Vội vàng giải thích, nước mắt cũng sớm rơi xuống

    " A Lăng... A Lăng ta cầu ngươi, cầu ngươi A Lăng. Cầu ngươi không cần phải bỏ ta lại. A Lăng, ta cứu ngươi không phải do áy náy, hoàn toàn không phải. A lăng tất cả là vì ta yêu ngươi. Thật sự yêu ngươi. Ngày ấy tới Lan Lăng chính là muốn nói với ngươi việc này, nhưng vì... Nhưng vì ngươi.... A Lăng.... A Lăng ngươi cho ta một cơ hội, một cơ hội thôi, ta hứa... A Lăng ta hứa sẽ thật yêu ngươi, thương ngươi, chăm sóc cho ngươi, bảo vệ ngươi thật tốt. A Lăng cầu ngươi"

" Lam Tư Truy.... Ta.... Lam Tư Truy... Ngươi... người đừng khóc nữa, Khóc như vậy có còn là nam nhi hay không? Được.. được rồi. Ta... Ta tha thứ cho ngươi, tha thứ cho ngươi, chúng ta làm lại, làm lại"
  
      Kim Lăng thấy Lam Tư Truy khóc liền phát hoảng không biết làm sao. Đành phải ngoan ngoãn đồng ý với hắn.
=

=========!==!========!!!=====!

Kim Lăng ở mật thất của Lam Tư Truy một tháng cũng đã hoàn toàn bình phục cho nên quyết định đem Lam Tư Truy về Vân Mộng gặp cửu cửu, bất quá.....

     " Lam Tư Truy ngươi to gan. Dám đem Kim Lăng đi một lời cũng không nói. Ngươi.... Ngươi có phải được nuông chiều đến quen rồi làm càn phải không. "

Giang Tông chủ một lời cũng chưa nói. Những lời này hoàn toàn là của Ngụy Vô Tiện.  ngày đó thi thể Kim lăng bỗng nhiên mất tích. Tìm không thấy, vấn linh không được. Lại càng không thể Luyện thi. Báo hại ngụy vô tiện suy sút tinh thần tới ba tháng mới tạm được gọi là ổn định.

   " được rồi, Ngụy Vô Tiện ngươi đi dặn nhà bếp nấu đồ ăn. Hôm nay cùng nhau ăn. Lam Tư Truy, lần này cảm ơn ngươi"

Giang Tông chủ nóng tính đột nhiên bình tĩnh như vậy không khỏi khiến Kim Lăng bất ngờ, còn tưởng cửu cửu bị đoạt xá.

Nhưng hắn không biết, ngày đó Giang Trừng khóc thật nhiều, Lam Hi Thần đem hắn bất tỉnh vài lần. Sau đó còn bế quan một năm. Việc quản lý Vân Mộng với Lan lăng cứ vậy đè lên Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
=

==!=!!!!?!=====????========!!?!!

   Một tháng sau nữa thúc phụ đại nhân đại giá quang lâm, đem tiết tháo vứt hết, đứng trước cửa Vân Mộng hét lớn.

    " Vân Mộng chết tiệt. Các ngươi mau đem ba đồ đệ ưu tú của ta trả lại đây"

   Từ phía trong tiếng của Giang Tông Chủ không nhanh không chậm vọng ra.

    " Lam Lão Nhân, thật xin lỗi, Vân Mộng ta chỉ chứa một Lam Đại. Lam nhị đã sớm chu du với Ngụy Vô Tiện. Còn củ cải kia.... Của cải kia sớm đã đi Lan Lăng rồi."

    Thúc phụ trừng lớn mắt. Còn không phải đều là người Vân Mộng các ngươi hay sao? ==!

ư ư 2372 từ của ta. Lâu lắm mới viết dài được một lần, các người cho ta ý kiến đi lần sau ta sửa 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro