Sẽ Chỉ Tin Ngươi ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm Giác chương này hơi nhảm. và tao chỉ cảm thấy câu cuối hay nhất =="

===========》♡《============

" Thúc Phụ, cầu ngươi, cho ta cùng Tư Truy được toại nguyện "

Kim Lăng từ bỏ sĩ diện quỳ gối trước mặt Lam Khải Nhân mà cầu xin, chỉ tiếc là thúc phụ một chút lay động cũng không có. Lam Tư Truy vừa lúc đi ngang qua thấy Kim Lăng quỳ gối liền tò mò nép sau tán cây nhìn. Y tất nhiên biết Kim Lăng là muốn cầu thúc phụ. Y chính là muốn xem Kim Lăng sẽ làm sao. chỉ là núp ở hơi xa chỉ thấy không thể nghe khiến Lam Tư Truy có chút bất an.

Lam Cảnh Nghi đi Ngang thấy vị sư huynh ba tốt đang nhìn lén liền ở lại góp vui.

" Hừ. Kim Tông chủ không để ý mặt mũi nhưng lão nhân thì có đấy. Lam Gia ta nhất định không thể có thêm đoạn tụ được "

" Thúc Phụ. cầu người. chỉ cần người đồng ý, tất cả ý xấu Kim Gia nhất định sẽ nhận hết. nhất định sẽ không để Lam Gia bị bôi nhọ "

Lam Khải Nhân có chút mềm lòng nhìn Kim Lăng. Lam Tư Truy một đồ đệ tốt như vậy, mặc dù không lỡ gả đi, nhưng nghĩ lại Lam Tư Truy luôn ôn nhu như vậy, hiền lành như vậy, Lam Khải Nhân thật sự lo nếu bản thân vẫn kiên quyết phản đối Lam Tư Truy nhất định sẽ không còn là đệ tử ba tốt của Lam Gia nữa.

" haizzzz, được rồi. Các ngươi có thể, nhưng ngươi dùng kiếm " Nói đoạn Lam Khải Nhân lấy ra một miếng gỗ khoảng chừng nửa gang tay giơ lên " Khắc tấm gỗ này thành một đóa mẫu đơn. ngay khi nó còn trên tay ta. ta muốn làm tín vật. "

Kim Lăng chậm rãi đứng lên lo lắng rút kiếm. Hắn sợ làm không tốt sẽ bỏ lỡ cơ hội khó khăn mới có được này.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi phía sau bị che mất chỉ thấy nửa người Thúc Phụ và Lưng Kim Lăng nên khi thấy Kim Lăng đứng lên lại còn rút Tuế Hoa chĩa về phía Thúc Phụ chuẩn bị đâm tới Lam Tư Truy liền không suy nghĩ nhặt cục đá chuẩn xác ném tới chân Kim Lăng khiến y khụy xuống sau đó nhanh chóng chạy tới cướp Tuế Hoa phóng thẳng vào cái cây phía trước.

* Chát*

" Kim Lăng. Ngươi muốn làm gì? "

Kim Lăng điếng người, Lam Cảnh Nghi điếng người. Kim Lăng lắp bắp nhìn Lam Tư Truy nói không nên lời. Lam Tư Truy cư nhiên đánh hắn?

" Tư.... Tư Truy...? "

Thúc Phụ phía sau cũng bị màn này dọa đứng hình, sau đó nhíu mày gọi Tư Truy, giọng điệu mang theo chút quở trách

" Tư Truy "

" Thúc Phụ, thật có lỗi, Cảnh Nghi, đệ đưa thúc phụ về nghỉ ngơi trước "

Lam Cảnh Nghi được gọi tên lúc này mới thanh tỉnh liền chạy tới đưa Lam Khải Nhân về phòng.

Lam Khải Nhân rất muốn nói nhưng một bên Lam Tư Truy ra sức cúi đầu xin lỗi, một bên Lam Cảnh Nghi ra sức kéo khiến thúc phụ đại nhân một chữ cũng không kéo được.

Đi được nửa đường Thúc Phụ liền đứng lại giải thích một chút cho Lam Cảnh Nghi hiểu sau đó đuổi đi giải thích.

....

" Kim Tông Chủ, chúng ta.... kết thúc đi. sự việc ngươi đâm thúc phụ hôm nay ta sẽ giúp ngươi xin lỗi"

" Tư.... Tư Truy?ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn đâm thúc phụ mà "

Kim Lăng bị hai chữ kết thúc của Lam Tư Truy dọa sợ liền kéo tay y giải thích.

Lam Tư Truy gạt tay Kim Lăng ra bỏ lại hai chữ " Không Tiễn " liền quay lưng đi.

" Lam Tư Truy, ngươi không tin ta? ngươi thật sự không tin ta? "

Tiếp tục đi.

" Lam Tư Truy, cùng ngươi hai năm ngươi thật sự không tin ta?"

Tiếp tục đi. Kim Lăng nhìn Lam Tư Truy không chút phản ứng liền cười lớn. thì ra, bản thân mình không hề đáng tin.

" Haha, thì ra ta là người không đáng tin tới vậy. Được.... ta đi, Lam Tư Truy. Ta, Kim Lăng chính thức cùng ngươi ly duyên "

Kim Lăng nói xong liền lập tức chạy đi,cả Tuế Hoa còn trên cây cũng không đem theo. Hắn hoàn toàn không còn đủ dũng cảm để ở lại nhìn Lam Tư Truy nữa.

Lam Tư Truy đứng lại, Y thật sự rất muốn quay lại ôm Kim Lăng, muốn nói rằng Y tin hắn. Nhưng sự thật khiến y không thể quay đầu.....

" Tư Truy, Kim Lăng đâu? Tư Truy, huynh hiểu lầm rồi...... "
-
-
-
-
-

Lam Tư Truy vừa chạy đến dãy bậc thang của Lam Gia liền bất động. Hắn thấy.... Kim Lăng trượt chân.... Lăn xuống phía dưới....

============================

" Tư Truy, Huynh tự nhốt mình ba ngày rồi. Huynh mau ra ngoài cho đệ."

Lam Tư Truy nhíu mi nhìn Lam Cảnh Nghi vừa chạy vào. khẽ đưa tay gia hiệu im lặng sau đó nhẹ nhàng đặt Tuế Hoa xuống giường đắp chăn lại chỉ chừa mỗi chuôi kiếm hở ra.

" Cảnh Nghi nhỏ một chút. A Lăng đang ngủ, đệ không nên làm ồn "

Lam Cảnh Nghi nhìn một màn trước mắt liền chịu không nổi chạy đến lay mạnh Lam Tư Truy.

" Lam Tư Truy, huynh tỉnh lại đi, Kim Lăng hắn đã chết ba ngày trước rồi. Huynh nghe kĩ cho đệ. Kim lăng chết rồi. đây chỉ là Tuế Hoa mà thôi. Huynh có nghe rõ không Lam Tư Truy "

" Đệ im đi " Lam Tư Truy đẩy Lam Cảnh Nghi ra sau đó ôm chặt Tuế Hoa. " Kim Lăng chưa chết. Kim Lăng hắn vẫn chưa chết. Đệ thấy hay không đây là Kim Lăng. Đệ không được nói bậy. A Lăng hắn vẫn ở đây với ta. Hắn ở đây. Đệ mau ra ngoài. Mau đi đi. "

" Tư Truy đệ.... "

" MAU ĐI ĐI " Lam Cảnh Nghi kinh sợ khi bị Lam Tư Truy quát. cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy Tư Truy đáng sợ như vậy.

Chờ Lam Cảnh Nghi đi rồi Lam Tư Truy mới nhẹ nhàng nằm xuống tay vẫn ôm chặt Tuế Hoa, môi mỉm cười

" A Lăng có ta đây, ngươi đừng lo. Ta sẽ không tin lời người người khác nữa. ta sẽ chỉ tin ngươi, chỉ tin mình ngươi thôi.. A Lăng...."

Môi mỉm cười nhưng vì sao nước mắt lại rơi? Y không biết. Y chỉ biết.....Y sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro