Xôi Thịt mại dô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mại dô mại dô....mại dâm mại dâm....
Khúc đầu có chút Tử Chân × Kim Lăng nhé. Chỉ là vô tình thui chứ chúng nó méo yêu thương gì nhau đâu

=$=Tao===$$===Yêu===$===Tiền==$$=

-  Tử chân ngươi dừng lại

  Kim Lăng không mảnh vải che thân cố gắng đẩy Âu Dương Tử Chân đang làm loạn dưới thân mình ra. Nhưng Kim Lăng đang bị thương còn Âu Dương Tử Chân thì bị hạ Xuân Dược.Dù Kim Lăng cố thế nào cũng không thể nào đủ sức để đẩy hắn ra.

- aa...đừng cắn. cái tên chết bầm này. cút ra...ưm..

     Âu Dương Tử Chân ngước lên nhìn Y sau đó mạnh bạo hôn xuống đôi môi đang mắng chửi kia. Một tay nhanh chóng mò xuống dưới cầm lấy phân thân y lộng. Kim Lăng bị hành động của hắn dọa đến hốt hoảng, dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy Âu Dương Tử Chân ra.

      Âu Dương Tử Chân vốn trúng Xuân Dược loại mạnh hiện tại Chính là mất kiểm soát cho nên khi bị Kim Lăng đẩy ra hắn liền phẫn nộ bước tới đem hai chân Kim Lăng ghác lên vai mình với ý định tiến vào không cần làm tiền hí.

     Kim Lăng đau lòng nhắm chặt mắt quay đi không nhìn Âu Dương Tử Chân. Trong đầu Kim Lăng lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng, mình đã phản bội Lam Tư Truy. Âu Dương Tử Chân lúc này đã chuẩn bị đi vào thì đột nhiên ngất xỉu ngã sang một bên.

    Kim Lăng nghe tiếng động lạ thì lập tức mở mắt ra kết quả là thấy khuôn mặt âm trầm của Lam Tư Truy đang áp sát mặt mình . lại nhìn sang Âu Dương Tử Trân nằm dưới đất mà kinh ngạc Nhìn Lam Tư Truy.

    Lam Tư Truy thấy Kim Lăng kinh ngạc nhìn mình không nói gì đem chăn cuộn y vào,bế đi. Kim Lăng vừa trong tình trạng lo lắng phản bội Lam Tư Truy lại đột nhiên được Lam Tư Truy cứu thoát liền ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ tùy ý để Lam Tư Truy ôm đi.

    Lam Tư Truy đem Kim Lăng tới một khách điếm nhỏ. Đặt y lên giường, nhanh chóng mở chăn ra đôi mắt âm trầm nhìn các dấu hôn trên người y, sau đó nhanh chóng cúi xuống hôn đè lên các dấu hôn mà Âu Dương Tử Chân để lại, à mà khoan không phải hôn. Mà là cắn.

    - aa...Tư Truy, đừng cắn

   Kim Lăng thấy mình lần này không xong rồi liền âm thầm kêu khổ sau đó rất ngoan ngoãn phối hợp với Lam Tư Truy, tạo lên một màn dạo đầu đầy hài hòa. Nhưng mà rất nhanh sau đó Kim Lăng liền không thể phối hợp nổi nữa. Lam Tư Truy như một con dã thú điên cuồng cắn khắp người y không chút lưu tình mà cắn muốn bật máu.

   - aa...đau..Tư Truy đừng cắn nữa...đau...

   Kim Lăng muốn đẩy Lam Tư Truy ra nhưng một chút sức lực cũng không có. Lam Tư Truy nhận thấy Kim Lăng muốn đẩy mình ra liền ngoan ngoãn ngồi dậy thật. Kim Lăng thấy Lam Tư Truy chịu dừng liền thở phào một hơi, chỉ là Kim Lăng không vui mừng được bao lâu phía dưới đột nhiên truyền đến một trận đau rát, hệt như muốn đem y xé ra làm đôi..

   - aaaaaa....Lam...Lam Tư Truy...đau...aaaaa...đừng mà...

   Lam Tư Truy mới nãy ngồi dậy là để cởi bỏ y phục. Hắn nhớ đến cảnh Kim Lăng cùng Âu Dương Tử Chân trần chuồng ôm lấy nhau liền kiềm chế không được, đem hai chân Kim Lăng gác lên vai mình cứ vậy tiến vào hậu huyệt nhỏ bé chưa được làm tiền hí của Kim lăng mà mạnh bạo luận động, Kim Lăng là của hắn, của hắn.

   -ô...đừng mà...aaa...Tư Truy...aaaaaa....ta không...ngô...chịu không được...ahh...đau..aa..đừng mà..a..

     Kim Lăng chịu không nổi đau đớn liên tục lắc đầu cầu xin Lam Tư Truy.Mà Lam Tư  Truy lúc này chỉ nghĩ đến cảnh Âu Dương Tử Chân lúc nãy cũng là đem hai chân Kim lăng gác lên vai mà làm trò bậy bạ liền không vui đem Kim Lăng lật ngược lại mạnh mẽ sáp nhập từ phía sau, căn bản không để ý Kim Lăng là đang khóc.

   - đừng...ahhh...đừng mà Tư Truy...aaa....xin..xin..ngươi...aaaa....dừng lại...aa...đau...Tư Truy...

   Lí trí của Lam Tư Truy bị cơn tức giận đánh cho tan nát, hiện tại một chút đau lòng với Kim Lăng cũng không có Lam Tư Truy hiện tại như một con dã thú mạnh bạo mà tiến nhập.

    - đau...đau lắm...aaa...Tư Truy...aa...cầu ngươi...đừng..aa..đừng..mà...đau...aaa...ngô...

   Lam Tư Truy tùy tiện vò nát một mảnh vải sau đó không chút lưu tình nhét vô miệng Kim Lăng. Kim Lăng bị bịt miệng không thể kêu chỉ có thể lắc đầu thay lời nói.

    Lam Tư Truy sau khi cùng Kim Lăng làm xong từ trên giường rồi đến trên bàn sau đó là ngoài hoa viện của khách điếm cũng đã là chuyện của 2 canh giờ sau. Kim Lăng lúc này đã sớm hôn mê bất tỉnh. Lam Tư Truy đem khăn từ miệng Kim Lăng tháo ra sau đó  trực tiếp ôm y đi ngủ.

    Sáng sớm hôm sau Âu Dương Tử Chân bằng cách thần kì nào đó tìm tới phòng khách điếm Lam Tư Truy và Kim Lằn ở gõ cửa tìm người. Lam Tư Truy vẻ mặt có chút không vui nhìn Âu Dương Tử Chân lúng túng ngoài cửa hỏi thăm tình trạng Kim Lăng

   - Kim Lăng hắn vẫn ổn. Ngươi về được rồi

    Lam Tư Truy không nhanh không chậm lên tiếng đuổi khách rồi đóng cửa, chỉ là không nghĩ tới Âu Dương Tử Chân thế nhưng chặn cửa

    - Tư Truy, ngươi nghe ta giải thích
    -.....
 
   Lam Tư Truy im lặng nhìn Âu Dương Tử Chân một hồi rồi quyết định cùng hắn ra ngoài nghe giải thích.

   - Tư Truy, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Hôm qua ngươi cùng Kim Lăng cãi nhau, hắn không vui nên tới kiếm ta cùng đi săn đêm...Ta lúc đó đã bị hạ xuân dược cho nên lúc Kim Lăng tới nói chưa đầy ba câu ta kiềm chế không được mà đè hắn xuống. Trong lúc hắn chống cự ta vô tình đánh xuống hắn một chưởng khiến hắn bị thương không hề nhẹ cho lên lúc ngươi tới nhìn thấy như vậy là do hắn không còn sức đẩy ta nữa.ngươi tuyệt đối đừng nghĩ hắn phản bội ngươi.

    Lam Tư Truy trầm tư một lúc lâu. Kim Lăng đang bị thương mà hắn hôm qua lại mạnh bạo như vậy Kim Lăng nhất định rất định rất mệt mỏi.

    Lúc Lam Tư Truy quay lại đã gần trưa. Hắn bên ngoài âm thầm chuẩn bị canh sườn củ sen cho Kim Lăng bồi bổ. Còn có 1001 lời xin lỗi để Kim Lăng hết giận. Chỉ là lời xin lỗi còn chưa kịp nói liền bị khung cảnh phía trong phòng dọa sợ... Kim Lăng bất tỉnh nằm  cạnh cửa ra vào

    Kim Lăng hôn mê hai ngày. Lam Tư Truy liền túc trực bên giường hai ngày. Ngày nào cũng nhìn Kim Lăng sau đó tự trách bản thân mình quá đáng, tự mắng bản thân mình 7749 lần.

    Kim Lăng tỉnh lại việc đầu tiên là mở mắt ( vâng. muốn tỉnh là phải mở mắt trước nhá mấy bấy bề. éo mở mắt là chúng mày mộng du nhá ). Nhìn thấy Lam Tư Truy ngồi bên cạnh liền ôm hắn thật chặt sau đó liều mạng nà khóc

   - Tư..tư truy. đừng bỏ ta...ta sai rồi. ta không nên tìm Tử Chân...hức...nhưng là ta với hắn...ô...ta với hắn chưa có gì...Tư Truy...ô..ô...ngươi đừng bỏ ta..ngươi muốn...híc..muốn ta làm gì cũng được...hức...đừng bỏ ta...

    Lam Tư Truy đau lòng ôm lấy Kim Lăng. Hắn mắc sai lầm lớn rồi a

   - A Lăng ngoan. đừng khóc, ta sai rồi. ta sẽ không bỏ ngươi. nhất định không bỏ ngươi. đừng khóc nữa. ngươi khóc ta đau lòng

   Kim Lăng được Lam Tư Truy dỗ dành mặc dù vẫn có chút không tin nhưng do cơ thể còn chút yếu nên chỉ nằm in trên vai Lam Tư Truy. đối với Kim Lăng, nơi này của Lam Tư Truy là an toàn nhất. Lam Tư Truy mỉm cười nhìn Kim Lăng

     - A Lăng, ngươi yên tâm. ta nhất định không làm ngươi đau lòng nữa















Rắc thính sáng sớm. Chúng mày mỗi ngày đọc 1 dòng thui chứ công nghệ éo ủng hộ tao. Tao éo viết nhanh đâu:))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro