Đoản 4 - Trót dại nhiều lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Tác giả: Bạch Tâm Thượng Nhân.

- Mẹ nói gì cơ? Tại sao con phải chia tay Phùng Lâm chứ?
- Mộc nhi, chúng ta phải sang Đức. Cha con đã tìm được mẹ, bên ấy, con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Các con không thể gặp mặt nhau, sợ rằng...
- Mẹ đừng nói nữa, không gặp được nhau thì sao, chúng con yêu xa được mà!
- Mộc nhi, nghe mẹ nói. Phùng Lâm không phải loại đàn ông con có thể yêu, hắn chỉ đang lợi dụng con thôi.

Tần Mộc bịt tai lại, nước mắt như mưa chạy ra ngoài.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không thể thích nghi. Từ một cô gái bồi bàn nghèo khổ phút chốc biến thành tiểu thư giàu có. Cứ như là giấc mơ.

Tối đó cô bị bạn bè xấu rủ vào bar - Nơi cô chưa từng bước chân đến. Tại đó, cô bắt gặp cảnh Phùng Lâm đang thân mật khoác eo ả khác, họ còn hôn nhau nồng nàn.

Sốc vì phải chứng kiến cảnh này, Tần Mộc nổi đóa nắm lấy ly rượu bên cạnh, bước nhanh tới trước mặt Phùng Lâm hét lên:

- Cô ta là ai?

Phùng Lâm hơi bất ngờ thậm chí có chút chột dạ vì gặp cô ở đây, nhưng lòng sĩ diện đối với ả bên cạnh nên anh ta mạnh miệng quát lại:

- Đây là người yêu mới của tôi, sao hả? Loại nghèo nàn bần tiện như cô cũng vào được vũ trường xa hoa này sao? Hay bán thân?
- Anh...... - Mắt cô vằn lên tia đỏ, ngón tay cầm ly thủy tinh tưởng chừng như sắp bóp vỡ.

Cô mạnh tay hất hết rượu vào mặt Phùng Lâm, tiện ném luôn ly vào mặt hắn:

- Vô sỉ, anh sẽ sớm bị báo ứng!

Nói rồi quay lưng, nước mắt rơi không ngừng.

Phùng Lâm mất hết mặt mũi, toan kéo tóc cô ta dần cho một trận thì bị bàn tay anh tuấn nào đó nắm lại, vặn ngược về phía sau:

- Mày biết băng B.Rose chứ? ( Băng Mafia nổi tiếng thao túng toàn bộ thế giới ngầm )
- Dạ... Dạ.. Đại ca Lam Duệ... Em có mắt như mù, xin đại ca tha cho em...

Lam Duệ ra hiệu cho đàn em gần đó:

- Súc sinh như hắn ta cứ để làm mồi cho Miêu Miêu ( Hổ hoang - thú cưng của Lam Duệ ). Sau khi để nó gặm nát chân tay rồi, lựa mà mổ sống đem nội tạng bán cho Âu Tử.

Nói rồi dùng chân đạp vào cạnh sườn hắn khiến hắn đau đớn chết đi sống lại.

Cách đó không xa, người con gái tên Tần Mộc vẫn uống hết ly này tới ly khác đến say mềm, cứ lảm nhảm gì đó. Ngay cả Lam Duệ đến ngồi cạnh cô cũng không biết.

- Cô biết trị giá của loại rượu vừa hất vào mặt hắn ta không?

Cô lờ đờ nhìn tên nam nhân trước mặt, ngón trỏ vân vê chiếc cằm anh tú đáp:

- Ha ha, tiền với tôi đâu phải là vấn đề, em trai, muốn qua đêm với chị không? Nay chị thật sự rất muốn có người hầu hạ!

- Isabella's Islay. 6.200.000 USD

Lam Duệ nhếch môi nhìn thái độ cứng nhắc của người phụ nữ trước mặt. Xem ra cô ta còn khá tỉnh táo.

- 6...6, 2.... Cái gì? 6,2 USD????
- Rồi cô biết chiếc ly cô ném vỡ bao nhiêu không?

Tần Mộc nuốt nước bọt.

- 3,5...
- Thôi... Thôi... Đủ rồi.

Lam Duệ nhếch môi nói:

- Vậy cô nghĩ nếu thuê tôi 1 đêm thì giá cả sẽ như nào?

Tần Mộc trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt, anh ta là thể loại gì vậy? Cô chỉ là vơ đại cái ly để ném têm súc sinh kia thôi mà, lời nói vừa nãy cũng chỉ là nói chơi. Vậy sao anh ta...

Nhìn thái độ bối rối của bảo bối trước mặt Lam Duệ cực kì thích trêu đùa nữa:

- Hãy trả tôi bằng 1 đêm của cô!

Nói rồi phang mạnh vào gáy Tần Mộc.

_____________________________

Iu Thưg ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro