Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a...a... trễ làm rồi, trễ làm rồi, sao báo thức sáng này của mình không kêu chứ, thôi chết tôi rồi"

Một cô gái giật mình thức dậy vào lúc 8h sáng, sáng nay là ngày đi làm đầu tiên của cô mà đã trễ rồi, có khi nào bị đuổi không

Cô vừa sửa soạn xong liền bắt taxi chạy đến công ty, thuận tay đưa điện thoại lên kiểm tra giờ, đã 8h20p thôi xong cô rồi.

Vừa tới công ty cô liền lật đật chạy nhanh vào

"Cô ta là người mới sao?"

"Đúng rồi, là người mới mà ngày đầu còn dám đi trễ, cô ta gan thật".

"Xin lỗi trưởng phòng, tôi đến trễ" Cô cuống quýt cuối đầu xin lỗi trưởng phòng của mình

"Cô là Diệp Thanh Nhã"

"Dạ đúng"

"Coi như hôm nay cô may, giám đốc hôm nay không đi khảo sát, bàn làm việc cô ở đó vô làm đi, hôm sau không được đi trễ nữa"

"Dạ, cảm ơn trưởng phòng"

Nói xong cô liền vào bàn làm việc của mình, cùng nhau cố gắng bắt đầu một tương lai không bị tên tra nam ở nhà bao nuôi nào.

Hôm nay là ngày đầu nên công việc của cô cũng ít, loay hoay một chút đã đến giờ tan tầm, tắt máy chuẩn bị đi về thì có người đứng trước bàn làm việc cô.

"Người mới, tối nay tôi có cuộc hẹn, hồ sơ này cô làm đi"

Cô đưa mắt  nhìn vào người vừa lên tiếng chỉ đạo mình, không ngờ ở đây cũng có vụ ma cũ bắt nạt ma mới à.

Cô nhếch nhẹ môi cười

"Tại sao tôi phải làm"

"Vì cô là người mới, làm thêm việc để bồi dưỡng sự hiểu biết cho công việc này cũng không được sao"

"Nếu cô nói vậy, vậy cô là người cũ, hiểu biết nhiều hơn tôi"

Tự Duệ như mất hết kiên nhẫn liền trả lời

"Thì đúng là như vậy"

Thanh Nhã liền à một tiếng rồi đứng lên

"Nếu vậy thì, cô nên làm nhiều hơn để bồi dưỡng thêm kiến thức sao này còn lên làm trưởng phòng, còn người mới như tôi.... haizz..."

Đang nói Thanh Nhã liền dừng lại thở dài như đang rất nuối tiếc về hồ sơ đó.

"Hồ sơ cô đưa quá khó khăn, người mới như tôi không kham nỗi, vẫn là nhờ Tư Duệ cô chỉ bảo nhiều hơn, giờ thì cáo từ"

Nói xong Thanh Nhã vô vai Tư Duệ cười tươi rồi tiếp tục nói

"Cố lên, vì một tương lai làm trưởng phòng"

Tư Duệ đưa ánh mắt câm ghét đến cô

"Thanh Nhã cô giỏi lắm"

Vừa về đến nhà cô liền nghe mùi thức ăn, đúng là mỗi khi con người đói, mũi liền rất thính.

"Dương Phong, em về rồi đây"

Dứt lời cô liền chạy vụt vô ôm người đàn ông trong bếp, đang miệt mài chuẩn bị bửa tối cho mình.

"Hôm nay đi làm thế nào"

Vừa nói xong liền ôm cô vô lòng. Cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn hắn

"Sáng nay anh là người tắt báo thức của em"

"Đúng rồi, anh chỉ là muốn em ngủ thêm một chút"

"Dương Phong, anh có biết sự yêu thương đó của anh là làm em trễ giờ đi làm không hả"

"Nhã Nhã anh đã nói rồi, em ở nhà, anh vẫn đủ sức lo cho em mà, cần gì phải cực khổ đi làm như vậy"

Vừa nói vừa xoa xoa đầu cô gái nhỏ này

"Anh đây là định bao nuôi em đó hả, Hàn Dương Phong anh đừng có mà mơ nha"

Nhéo nhéo cái chốt mũi nhỏ của cô, cái cô vợ nhỏ này của hắn, ở đâu cô lại có suy nghĩ này vậy không biết.

"Không nói với em nữa, vô tắm đi rồi ra ăn cơm"

"Tuân lệnh"

Cô cười cười liền chạy vụt vô phòng

Hắn ở sau nở một nụ cười nhẹ, đáng yêu quá đi.

"Dương Phong, món anh làm đúng là quá tuyệt"

"Nếu biết tuyệt như vậy thì ăn nhiều vô, anh thấy em ốm đi một vòng rồi"

"Dương Phong, ngày mai anh không được tắt báo thức của em đó, mai mà còn đi trễ là em sẽ bị đuổi thật đó".

"Đừng lo, nếu đuổi thì về nhà anh nuôi".

"Dương Phong em không có đùa"

Cô đưa gương mặt tức giận hướng đến hắn

Nhìn thấy gương mặt tức giận của cô, hắn chỉ biết nhịn cười trong lòng, tức giận mà cũng đáng yêu.

"Rồi anh không đùa, mai sẽ gọi em dạy được chưa"

Cô cười cười nhìn hắn.

"Đây để e dẹp"

"Em ra phòng khách ngồi coi phim đi, để đây anh dẹp được rồi"

"Nhưng anh đã nấu cơm rồi"

Hắn mỉm cười nhẹ

"Ngoan, nghe lời, dẹp xong anh ra ngồi với em"

Vừa dọn dẹp xong bước ra tới phòng khách đã thấy cô dựa vào ghế mà ngủ, liền nhẹ nhàng bế cô vô phòng

Thật sự hắn chả muốn cho cô đi làm, nhưng cô quá năng nỉ nên hắn đành gật đầu đồng ý, chứ thật ra hắn chẳng muốn cô vợ nhỏ này của hắn phải cực khổ .

Sáng hôm sau

"Nhã Nhã thức dạy đi em, 7h sáng rồi, Nhã Nhã".

Sờ lên chán cô, nóng quá đi, Thanh Nhã cô ấy sốt rồi

"Nhã Nhã em sốt rồi, đừng cố gắng, nghỉ một ngày nha"

Hôm qua cô mới đặt mục đích mà hôm nay đã bệnh rồi, đến ông trời cũng trêu đùa cô, nghỉ một ngày chắc cũng không sao, hết bệnh cô sẽ tiếp tục mục đích đó.

"Được"

"Nhã Nhã có cần anh đưa em đi bệnh viện không".

"Không cần đâu, em nằm một chút là khỏi, anh mau đi làm đi, không sếp sẽ la anh đó".

"Vậy anh đi làm đây, có gì gọi anh".

"Được"

Tổng tài anh đã đến, hôm nay chúng ta có hợp đồng  xây dựng ở bên khu phố B

"Được, tôi biết rồi, cô làm một bản chi tiết gửi cho tôi"

"Dạ"

"À mà khoan"

Hắn như chợt nhớ ra gì đó

"Nghe nói bên thiết kế có nhân viên mới, kêu cô ta lên đây gặp tôi, bửa trước tôi chưa phỏng vấn được"

"Dạ, hôm nay cô ấy xin nghỉ ạ"

"Xin nghỉ, mới đi làm mà đã xin nghỉ"

"Báo xuống dưới, tôi không biết vì lý do gì cô ta xin nghỉ, bắt buộc phải có mặt tại công ty trong 30 phút nữa"

"Dạ rõ"

"Thanh Nhã cô mau đi làm đi, tổng tài không cho cô nghỉ"

"Cái gì tại sao lại có người ngang ngược như vậy, nói với hắn tôi không đi, muốn gặp thì mai gặp"

Nói xong cô liền tắt máy chùm mền tiếp tục ngủ

"Tổng tài ở dưới báo, cô ấy nói nếu ngài muốn gặp thì mai gặp"

Hắn bất ngờ nhìn thư ký.

"Ngang ngược, nối máy đến cô ta, tôi trực tiếp gọi"

"Cô là người mới ở phòng thiết kế"

"Phải là tôi, anh là ai"

"Tôi là sếp của cô, và tôi đề nghị cô mau đi làm ngay cho tôi"

"Anh đừng có quá đáng, tôi đã xin phép hẳn hoi cho dù anh có là sếp thì cũng đừng có mà quá đáng"

"Cô, giỏi lắm, ngày mai không cần đến làm nữa, tôi chính thức đuổi việc cô"

"Tùy anh"

Hắn tức đến mức căm nín.

"Cô..."

"Hàn Dương Phong tôi chưa bao giờ gặp nhân viên nào mà vô phép tắc như cô"

"Rồi sao, khoan...Hàn Dương Phong, Dương Phong, anh là Dương Phong, tôi là Diệp Thanh Nhã, giỏi lắm, giỏi lắm, anh về biết tay tôi".Nói xong đầu giây bên kia liền tắt máy, dám phá giấc ngủ của cô, giỏi.

Hắn bất ngờ khi nghe đầu giây bên kia nói mình là Diệp Thanh Nhã hắn liền đứng ngồi không yên

"Thư ký, người mới tên là gì"

"Thưa tổng tài, là Diệp Thanh Nhã, 21 tuổi "

Thôi tiêu hắn rồi.

"Cô hết việc rồi, ra ngoài đi"

Chờ thư ký đi ra khỏi phòng, hắn liền nhấc máy điện cho cô

"Nhã Nhã, anh không cố ý, tại em bệnh giọng bị đổi nên anh không nghe rõ là ai"

"Dương Phong anh thì giỏi rồi, anh nói với tôi sao, anh chỉ là nhân viên bình thường, lương đủ sống mà còn phải chi trả cho cho người ta, mà bây giờ anh lại là Hàn tổng, đứng đầu công ty Hàn thị lớn nhất ở thành phố A đó hả"

"Nhã Nhã, anh không có lừa em, anh thấy công việc tổng tài cũng bình thường mà, lương anh đúng là chi trả phát lương cho nhân viên, từ đầu tới cuối anh đâu có lừa em"

Đúng là làm cô tức chết mà, tổng tài mà là công việc bình thường, lương ít mà ít đến mức nhân viên lương bèo cũng đã trên 10 triệu. Nếu bình thường quá đưa đây cô làm cho.

"Dương Phong anh giỏi lắm, anh mau cút về đây cho tôi".

Khi nghe cô nói xong, mồ hôi đổ ra như suối, hắn cầu nguyên cho bản thân mong có thể sống sót qua con trăng này chứ cô vợ nhỏ của hắn hình như tức giận thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro