Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người, hai người đang làm gì trong căn nhà của tôi vậy hả?".Hắn hét lên

"Anh bình tĩnh, hãy nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

"Đúng, đúng mày phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó".Chàng trai kế bên tiếp lời

"Bình tĩnh giờ này mà còn bình tĩnh được sau, một người là vợ tôi, một người là bạn thân" haaa...Hắn cười lớn

"Mà hai người coi hai người đã làm gì sau lưng tôi kia chứ"

"Nếu mày đã thấy rồi tao cũng chẳng giấu nữa, mọi chuyện đúng như mày nghĩ đó, mày không thấy nó đỏ mọng mà ngon đến thế à, làm bạn với mày lâu như vậy, bộ mày không thể nhường tao một chút sao"

"Nhường cho mày, Haaaa....., nhường một chút của mày là đây đó hả, một chút mà hết sạch cái hộp dâu tây của tao rồi".Hắn chỉ vào cái hộp dâu tây trên bàn giờ chỉ còn cái hộp mà không còn lại một trái nào cả

"HaHa, đừng nóng chứ, tao định chừa cho mày một trái đó"

"Rồi vậy một trái đó đâu"

"Tao quên nên ăn mất rồi"."Mày"

"Thôi, thôi được rồi, để lát sau em mua lại cho anh hộp khác nghe ông xã, đừng nóng"

"Nể tình vợ tao, hôm nay tha cho mày, còn mày thì đi về đi, nhà tao không phải là nơi thu nhận trẻ em cơ nhỡ "

"Làm bạn với mày lâu như vậy, mà có một chút đó mà mày cũng tiếc với tao sao"

"Một chút của mày là kết quả trong nhà tao không còn gì ăn"

"Ôi vậy thôi, mày đuổi thì tao về, nói với vợ mày chừng nào mà có gì ăn nhớ điện tao qua".Vừa nói xong anh tông cửa chạy về, ở thêm một giây là kiếp này coi như bỏ

"Cái thằng này".Hắn quay qua cô

"Còn em nữa sau này nó mà có tới đó, đừng có mà mở cửa cho nó vào"

"Nhưng em thấy anh ấy tội nghiệp quá nên cho vào"

"Thôi mình bỏ qua vấn đề của nó đi, giờ tới giải quyết vấn đề của vợ chồng mình".Vừa nói, vừa tiến gần về phía cô

"Vợ chồng mình..., vợ.. chồng.. mình..có vấn đề gì đâu giải quyết"lời nói cô rung lên, cô đang cảm thấy quy hiểm rồi, nên cố gắng kéo giãn khoảng cách

"Có chứ, anh cũng thấy em đỏ mọng và ngon lắm đó".Lời nói vừa dứt liền vác cô lên vai đi thẳng lên phòng

"Ông..xã.., nếu anh muốn mấy trái đỏ mọng em có thể đi mua dâu tây về cho anh mà, nên thả em xuống đi"

"Không, bây giờ anh không cần chúng nữa, anh thấy ăn em sẽ ngon hơn, cho anh ăn một chút đi"

Sáng hôm sau

Hắn đang ngủ liền bị một sức mạnh phi thường nào đó, đạp văng xuống giường, kèm theo combo gối táp thẳng vào mặt

"Cầm thú, súc sinh, một chút của anh mà vậy đây đó, 4 lần ôi trời cái eo của tôi"

"Thật sự, mới có một chút thôi"

Hôm đó có mỗ nữ nào đó liệt giường

-> Bài học rút ra, "một chút" thôi cũng rất quy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro