Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rung rung cầm que thử thai lên xem, cô...cô như vậy là có thai rồi sao, cô phải làm sao đây, cô có nên nói cho hắn biết không. Không biết khi hắn biết được cô có con, hắn có nhẫn tâm kêu cô phá bỏ cái thai đó, hay là nhờ sự xuất hiện của sinh linh nhỏ này, hắn sẽ yêu thương cô.

Không, không, không thể nào một tên lạnh lùng  như hắn có đánh chết cô cũng không tin hắn có thể yêu thương hai mẹ con cô.

Cô và hắn chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc, cô biết hắn chẳng bao giờ yêu cô, chỉ cần nhìn hành động của hắn, có ngốc mới không biết hắn ghét cô đến mức nào, chỉ là do năm đó, công ty hắn gặp khó khăn, chỉ có cách liên hôn với gia đình cô mới có thể vực dậy. Trong ngày diễn ra hôn lễ hắn đã từng nói:

"Cô đừng quá vội mừng, tôi mong cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm thì tôi và cô đường ai nấy đi"

Lúc đó cô biết, cô và hắn là có duyên gặp gỡ đi đến hôn nhân, nhưng mãi mãi không có phận cùng nhau

Nếu nói sống cùng 1 năm mà không yêu hắn là nói dối, đúng cô yêu hắn, cô yêu cái người đã lạnh lùng vô tâm từng ấy năm. Nở một nụ cười chua chát, có thai cũng được, không có cũng được, mọi cái điều không thể thay đổi kết quả này. Nhẹ đưa nay vuốt lên bụng, một giọt nước mắt cứ thể chảy dài

"Xin lỗi con, xin lỗi ngày con xuất hiện cũng là ngày cuộc hôn nhân này đến kỳ hẹn phải kết thúc, xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình trọn như bao người"

"Cô khóc cái gì?"

Cô giật mình, ngước lên nhìn hắn, hắn về lúc nào, hắn có nghe được lời lúc nãi cô nói không.

"Anh, anh về lúc nào thế"

"Tôi hỏi cô, cô khóc cái gì"

Vừa nói hắn cứ tiến lại gần cô, cứ thế mà ép sát cô vô tường

"Em....em không có"

"Không có"

Hắn dơ tay nâng gương mặt cô lên.

"Thật sự là không có"

"Là không có, anh...anh từng áp gần như vậy"

"'Tại sao, tôi và cô là vợ chồng hợp pháp, với lại bây giờ cô cũng đã có con của tôi thì không có lý do nào mà không cho tôi đứng gần vợ mình như vậy"

Hắn vừa dứt lời, cô liền giật bắn người, hắn....sao hắn lại biết cô có thai, không lẽ lúc này lời cô nói hắn đã nghe hết.

"Có thai, làm gì có, anh đừng nói bậy, với lại chúng ta hôm nay sẽ ly hôn nếu có thai thì tôi nghĩ nên đem đi phá, để không ảnh hưởng đến thỏa thuận lúc đầu chúng ta đưa ra"

"Đi phá thai, con của tôi cô dám đem đi phá, cô là chán thở "

Năm chặt cổ tay cô, đôi mắt hắn hằng lên tia máu, cho thấy được hắn có bao nhiêu sự phẫn nộ trong từng lời nói

"Buông ra, anh đang làm tôi đau đó, sau anh biết đó là con của anh"

"Sau tôi không biết đó là con của tôi, bỏ thuốc em, lên giường với em để có con với tôi điều là kế hoạch  tôi đưa ra, em nghĩ sao tôi không biết"

Vừa dứt lời hắn liền vác cô lên vai

"Giỏi lắm, có con với tôi mà em còn muốn phá bỏ để ly hôn, để tôi xem ngày mai làm sao e xuống giường"

"Bỏ tôi ra, ưm...ưm, biến thái, ưm ......ưm , đau....đau"

"Được để tôi cho em xem, tôi còn biến thái đến mức nào"

"Đừng không được, anh rút ra sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ"

"Không sao, ngoan anh sẽ nhẹ nhàng"

Sao đó căn phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc của hắn và tiếng rên rỉ đến đỏ mặt của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro