P1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ta thành hôn , tuyết rơi dày đặc hắn nói muốn từ hôn . Năm nay ta 16 tuổi , đáng là tuổi cặp kê nhưng ta vẫn chờ hắn - Khương Duệ , tiểu tướng quân vẫn đang nơi sa trường  . Phụ thân của ta và phụ thân của hắn đều làm quan trong triều , ta với hắn cũng gọi là thanh mai trúc mã . Phụ thân của hắn là một tướng quân . Nên khi bệ hạ điều hắn ra chiến trường cũng không phải quá lạ với hắn . Ta quen hắn từ lâu , ta thích hắn cũng không phải là mới , ai ai cũng biết nhưng trừ hắn không biết . Hắn rất đẹp , nhất là nụ cười , hắn cười lên khiến bao thiếu nữ tuổi xuân ái mộ , và cũng là nỗi lo lắng của ta . Cũng năm ấy , phụ thân của ta và hắn cũng đã định ngày thành hôn cho 2 chúng ta , sau khi hắn từ chiến trường trở về  . Nghe được tin ấy , lòng ta lại vui sướng , ta không mong gì nhiều chỉ mong được làm vợ hắn . Không biết hắn có vừa ý không bởi hắn không nói gì cả .
Ngày hắn ra nơi sa trường , ta lo sợ bao nhiêu , đau lòng bao nhiêu , ta thích hắn nhiều như nào ta đều không nói . Trước khi đi, ta tiễn hắn,  hắn im lặng nhưng đôi mi cử động nhìn về phía ta , cười tươi , nụ cười làm ta xuyến sao nhưng chẳng thể chạm tới được . Nhưng nơi chiến trường , đao kiếm không có mắt , chẳng biết hắn ngày nào trở về , ta chẳng biết gì được ngoại trừ cầu cho hắn bình an . Trong lúc hắn ở nơi xa ta và hắn trao đổi không biết bao nhiêu là thư , cứ mỗi tháng là ta lại trông từng lá thư của hắn, lòng ta cứ dâng lên 1 nỗi sợ vô hình , sợ một ngày nào đó bức thư trở về là bức thư tử , thay vì thư của hắn . Mỗi lần hạ  nhân bảo có thư , ta lại chạy để tới chỗ hạ nhân nhanh hơn , như thể ta chưa từng học quy cũ , vốn là tiểu thư danh giá , ta học quy cũ từ khi còn nhỏ , thế nhưng bây giờ ta lại chạy 1 cách lỗ mãn chỉ vì 1 lá thư . Trong lúc hắn nơi sa trường , ta từng đi phật đường bao nhiêu lần chỉ để cầu cho hắn bình an . Một ngày nghe bảo dân an khốn cùng đói khổ nơi hắn đang đóng quân , ta nguyện ý đi ra đó giúp đỡ dân an phụ chàng , ngày nghe tin ta đi phụ thân và mẫu thân ta lo lắng khôn nguôi , buông hết lời khuyên nhủ ta , chỉ để ta có thể suy nghĩ lại . Ta không nghe vẫn quyết đi, thấy vậy họ không cản nữa , họ chỉ dặn dò ta đủ thứ , ta biết họ buồn nhưng làm sao được một là giúp nước giúp dân , hai là được gặp hắn , có khổ ta cũng không nuối tiếc .
Ngày ta đi , đến nơi ta gặp hắn cùng người con gái khác . Nghe binh sĩ nói cô ấy từng cứu hắn trong lúc hắn bị thương nặng , hai người cũng có ý với nhau . Cô gái ấy là con nhà thầy thuốc trong vùng , cô ấy dễ thương , thật thà , hoàn toàn là một cô gái tốt nhưng vì cô ấy quá tốt lại khiến ta bận tâm nhiều hơn . Lòng ta nặng trĩu , có lẻ binh sĩ không biết về chuyện thành hôn của ta và hắn . Nhưng không lẻ hắn không biết sao ? Nhưng hắn biết tại sao hắn lại đối xử với cô ấy như thế ? Vô số câu hỏi trong đầu ta . Nhưng ta không hỏi hắn , ta quyết định im lặng và lo vào việc giúp dân no bữa . Ngày đó , ta gặp hắn nơi sa trường , hắn không nói với ta câu nào chỉ đứng cạnh phát cháo với ta . Ta vui lắm , có lẻ trong chàng cũng có ta . Nhưng lại một lần nữa ta lại sai lầm rồi, chàng đang đứng với ta nghe cô gái ấy đi hái thuốc bị lợn rừng đuổi đến bị thương, hắn không màng đến ta nữa mà chạy đến bên cô gái ấy , có lẻ chàng đã thực sự yêu cô ấy . Cũng có lẻ tình yêu ta dành cho chàng cũng nên kết thúc từ đây , nhưng tình cảm sao nói muốn dứt là dứt ra được ? Dù lòng ta muốn dứt nhưng mỗi khi nhìn hắn ta lại cảm thấy bồn chồn, muốn nói ra tất cả nhưng làm sao được , ta không dám , có lẻ chút can đảm cuối cùng của ta dành cho hắn là lúc nhìn hắn chăm sóc người con gái khác . Ta ở đó 1 tháng hơn , nhìn cảnh hắn và cô gái ấy mỉm cười cùng nhau bao nhiêu lần , còn ta chỉ biết nói 1 vài câu về chính sự . Ta tự nhận ta là một cô gái can đảm , nhưng khi đứng trước hắn ta lại trở nên hèn nhát đến kì lạ .Trước ngày ta hồi kinh , ta đến tạm biệt hắn , hắn im lặng , lòng ta bồi hồi , trước khi ta ra khỏi túp lều ấy . Hắn nói :" nàng chờ ta , ta sẽ cưới nàng làm vợ " , nghe xong, miệng ta mỉm cười bảo " ta sẽ chờ " nhưng trong lòng ta thật sự khinh bỉ hắn , ai chẳng biết hắn và cô gái kia tình sâu như bể , thế mà hắn nói cưới ta chỉ như chơi đùa . Nhưng ta vẫn có chút mong chờ biết đâu , hắn cũng thật lòng thích ta . Hôm sau , ta trở về , hắn và cô gái kia cùng ra tiễn biệt ta .
Ngày ta trở về , phụ thân và phụ mẫu đều vui mừng , ta ôm chầm lấy họ , định nói về việc hủy hôn , nhưng ta lựa chọn im lặng , ta muốn xem thử chàng sẽ như nào .  Một tháng sau hắn về kinh , cả nước vang danh 1 tiểu tướng quân tiêu soái đánh thắng quân giặc , bổng lộc nhiều như nước , danh tiếng tốt kể không xuể , kèm theo một tin như sét đánh , có một cái kiệu đằng sau khi đi về theo tướng quân , không cần nghĩ ta cũng biết đó là ai  . Ta cười đau trong lòng , phụ mẫu ta quyết đi hỏi sự tình ra sao . Nhưng ta can họ và quyết định hủy hôn . Khi phụ mẫu ta hủy hôn cho ta , hắn không nói 1 lời nào, chắc có lẻ đây cũng là điều hắn muốn . Ta quyết phó mặc cho phụ mẫu khuyên nhủ , ta vẫn giả vờ bình thường bảo không sao . Tin đồn lan khắp kinh thành là tiểu tướng quân bị ái nữ nhà Nghi gia hủy hôn , ai nấy đều quở trách ta nhưng đâu ai biết về chuyện mà ta đã trải qua . Sau khi ta hủy hôn với hắn , có rất nhiều nhà đến cầu thân , ta không thiết đến chuyện lương duyên thật lòng , ta chỉ mong 1 đời bình an . Hai tháng sau , ta cưới thành hôn , người ta là cũng môn đăng hộ đối với ta , cũng khá đẹp trai , đáng tiếc ta không có tình cảm với chàng . Ngày thành hôn , cả hai nhà đều vui mừng , đám trẻ mừng rỡ , chỉ có riêng ta tâm lặng như nước , hắn cũng không có động tĩnh gì . Lễ thành hôn cũng diễn ra , ngày ta nhất bái thiên địa với chàng ấy cũng là lúc ta đã trưởng thành . Từ nhỏ ta đã mong được đứng trong lễ đường mặc chiếc hỉ phục màu đỏ đeo những cây trâm cài tuyệt đẹp , và kế bên là hắn . Nhưng đáng tiếc mọi thứ ta đều đã thực hiện được chỉ thiếu hắn . ...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang