Năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xe 73 sắp đến bến, yêu cầu hành khác chuẩn bị đồ đạc để lên xe. Xe 73 đi từ Hà Nội đến Hải Phòng....
Đã đến lúc rồi, con đường phía trước cô phải tự mình đi. Hà Nội quê hương thân yêu chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp, từ thời thơ ấu đến lúc trưởng thành năm cô 18 tuổi. Nơi chôn rau cắt rốn của cô, chứa đựng những buồn vui, những mối quan hệ rau mơ rễ má, tình thân tình bạn, chứa cả người ấy nữa.
  Tuổi 17, cô cố gắng học tập vì một mục tiêu duy nhất có thể đứng cùng cậu ấy. Nghe nói những bạn trên 28 điểm sẽ được đứng bên bục nhận bằng khen, được thưởng một chuyến đi chơi Sapa. Cậu ấy học rất giỏi, lớp 11,12 đều thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đều đạt giải. Chính là con nhà người ta chính hiệu, một lớp trưởng nhiệt huyết, hoà đồng với các bạn. Cậu ấy còn có một nụ cười toả nắng cùng với một bên má lúm đồng tiền nữa. Các bạn nữ trong trường, bao gồm cả cô nữa rất rất nhiều người thầm thương trộm nhớ cậu. U mê lắm.
      Nhớ mùa đông năm đó, tay cô nẻ đến nỗi chảy cả máu, chuyện này vốn thường tình với cô, vì năm nào hễ mùa đông tới là tay cô sẽ nẻ. Chỉ không đoán được, năm nay nó lại chảy máu sớm như vậy. Hầu hết các bạn trong lớp nhìn thấy đều rất sợ, cũng hỏi thăm cô đưa cho cô lời khuyên. Cậu ấy cũng vậy, chỉ khác cậu ấy còn kèm theo một gói bông gạc, tự tay lau máu làm sạch vết thương cho cô. Rặn dò cô nhiều hơn mấy bạn kia. Đúng dịp đấy, là đến phiên cô phải trực nhật do bị phạt đi học muộn. Có một số bạn cũng nhận giúp cô, nhưng với lời từ chối và giọng điệu cương quyết hầu hết mọi người đều cười rồi bảo cô cố lên. Cũng chỉ riênv cậu ấy cứng đầu, tranh việc với cô suốt một tuần đấy. Từ giặt giẻ, lau lớp, kê bàn ghế và đóng cửa. Cả tuần hầu như cô chỉ đứng xem, định động tới việc này làm thì cậu ấy cướp mất và càu nhàu để im đi, tay đã nẻ như vậy mà còn cố làm, muốn mất máu à. Cô chỉ cười nhẹ, đâu ra mất máu nhiều như vậy, qua miệng cậu đúng là phóng đại.
       Sau buổi tay nẻ đấy, ngăn bàn cô có một đôi găng tay màu vàng rất đẹp, trên đấy còn có một dòng chữ " gửi Lam". Cô chả thể nào nhìn chữ đoán ai được bởi dòng chữ đó được đánh ra rồi rán lên. Bất đắc dĩ, cô giữ lấy. Đôi găng tay rất ấm và êm,cô luôn đeo bên mình. Mãi sau khi hết mùa đông mới biết. Đôi găng tay đó là do cậu để vào. Sao cậu ấy không tự đưa cho cô mà làm như vậy. Có lẽ sự quan tâm của cậu giành cho cô cũng giống như giành cho các bạn khác. Thầm thương cậu ấy từ mùa đông năm ấy đến mùa thu năm nay, cũng đã gần ba năm rồi nhỉ. Cô không can đảm giống như mấy bạn nữ khác, thả thính cậu ấy, tặng quà dịp tình nhân. Cô chỉ tặng cậu quà đúng hai dịp sinh nhật và ngày đàn ông lớp cô tạo ra. Hai dịp đấy, quà cô lẫn trong đống quà to bự trên bàn cậu ấy, chắc có lẽ cậu ấy không để ý đâu. Nhưng lần nào cũng vậy, duy chỉ có quà cô tặng được cậu để vào trong cặp còn đâu để túi xách ôm hoặc nhờ mấy bạn đem về. Hay do món quà của cô nhìn nhỏ nhỏ nên cậu mới để vào. Dù là vô tình, niềm vui bé nhỏ này đã giúp cô vui suốt ngày hôm ý. Giờ nghĩ lại quả thật có chút ngọt ngào.
    Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, bọn cô bước vào kỳ thi quan trọng bậc nhất của đời người. Cố lên đây là bước cuối cùng sau bao ngày thức đêm luyện đề, gặm đề đến nỗi phát sợ. Bài thi hai hôm ý cô làm rất tốt, đúng như mong đợi cô được 28.05điểm. Vừa đủ điểm để có thể đứng cùng cậu. Người tính không bằng trời tính, cậu ấy trước lúc ấy lại chọn đi theo bên cán bộ lớp đi ra lên thác Bản Giốc. Giá như lúc ấy cô hỏi cậu. Đêm hôm ấy cô về khóc như mưa, cô cũng là cán bộ lớp nên cũng có suất vé đi, chỉ tiếc cô lựa chọn đi theo điểm thi. Rõ là trước đấy cô từng nghe cậu nói đi Sapa không khí mát mẻ và lạnh, cậu ấy rất thích nên mới không do dự chọn đi theo điểm thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro