tình đầu dễ phai🙍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải !Thùy Chi nhận ra nếu cứ cố che dấu vốn không phải là cách tốt nhất cho bạn mình ! Cô nhận thức đc với 1 mối tình đầu thì sớm biết sẽ dễ buông hơn nhưng không ,với 1 cô gái coi trọng tình cảm là nhất như Bạch uyên lại khác ,cô ấy không dễ buông đến nỗi nhiều lúc Thùy Chi muốn hét vào mặt Bạch Uyên câu này 100 lần cho tỉnh :" đê mờ ! Tin người VCL " nhưng mà càng nhìn càng thương bạn mình . Thùy Chi quyết chắc như đinh đóng cột " phải nói ,phải nói" ai dè vừa rút ai phôn bẩy lút ra đã có cuộc gọi đến là của Bạch Uyên :
-Alo ..Alo ,nghe rõ này ! Chủ nhật này tôi không đi shopping được với bà đâu ! Hí hí..ừ ,thì là sếp Hùng về chứ sao ,đã 1 năm rưỡi r anh ấy mới chịu về nhà....
-Ê! Mà này ...tôi có chuyện muốn nói ...con quễ kia 😰
-Ầy dà! Bà cũng về chủ nhật này nhưng mà thôi tôi vs bà gặp thường xuyên được chứ anh ấy thì ham học....-cứ như vậy Bạch Uyên tíu tít không thôi ,nghe loạn cả não ,Thùy Chi đang định hét " có thôi đi không " thì
-chào nhé! Só rỳ...tút...tút..tút
Lại hụt ,Bạch Uyên hào hứng như vậy ! Liệu có phải lão kia thay tâm đổi tính chịu về chăm sóc Bạch Uyên vì nhận ra tình yêu thật sự đang đợi ở nhà trước khi mọi chuyện bị bại lộ nên đã sớm kết thúc ??.Nếu như vậy thì Thùy Chi sẽ cho qua nhưng anh ta mà làm chuyện có lỗi với Bạch Uyên thì cô quyết đòi lại công bằng cho bạn mình .Còn Bạch Uyên lúc này  đang đắn đo suy nghĩ lên lịch đi chơi ,làm cơm hộp cơ mà lại thôi , bla blo cho Hùng ,cô cảm thấy tự hào về chính mình bởi cô đã tự tin chờ đợi anh được lâu đến vậy ;cô còn thầm nhủ rằng sự chờ đợi là khẳng định của 1 tình yêu dài lâu . Chỉ 2 ngày thôi ,2 ngày nữa tình yêu mà cô mong đợi ngày đêm sẽ về bên cô ,họ sẽ lại hâm nóng tình cảm xa cách tại 1 nơi vô cùng lãng mạn ,trong tin nhắn anh nói anh sẽ dành riêng 1 ngày chỉ cho cô thôi. Điều ấy tuy chỉ gói gọn trong 1 dòng tin nhắn nhưng mấy ai hiểu nỗi lòng của những người đang yêu mà lại đặc biệt là yêu xa nữa ,với Bạch Uyên đây chính là cả 1 niềm hạnh phúc dạt dào khó tả ,trái tim loạn lên theo từng nhịp . Trước đây đọc truyện cô cứ nghĩ loạn nhịp trái tim chỉ là Truyện hư ảo ,bịa đặt cơ mà giờ yêu rồi cô bt đó là cảm xúc thật ,hồi hộp,nôn nóng ,đi đi lại lại gạch trên quyển lịch dần ngày tháng trôi ! Đêm không ngủ nằm đếm ngày xa anh và giờ anh sắp về thay vì đếm cừu cho dễ ngủ! Nhiêu đó cũng đủ hiểu độ sốt sắng mong chờ của cô đến đâu.Đến ngày chủ nhật đầy mong ước của cô ,anh về thật ,ôm cô nhẹ nhàng rồi buông ! Chậc chỉ vậy thôi sao? Nhẹ hôn lên trán cô sau đó anh kéo cô đi chơi nhưng nhìn sắc mặt và biểu cảm bồn chồn không mấy thoải mái của anh là cô đủ nhận ra anh đang cảm thấy chán ghét ,đến khu vui chơi anh nói ồn ào quá lại đi ra ,đến rạp chiếu phim ,tình cảm trong phim rõ cảm động sướt mướt mà chỉ có cô ngồi rưng rưng còn anh bò ra ngủ ,bàn tay nắm lấy tay cô nhẹ buông ra . Không biết buồn vì phim hay cảm giác hụt hẫng từ trong tim và từ đôi tay khẽ buông của anh,cảm giác bất an chỉ sợ đôi tay này buông rồi thì tình cảm sẽ có vấn đề mà cô chợt òa khóc nhiều hơn ,mọi người nhìn cô không biết nói gì nữa còn anh vẫn ngủ ngon ,xong phim cô lay anh dậy ,mắt ngấn nước anh dỗ dành 1 chút hỏi phim kết thúc lâu chưa ? Hay không? Có hậu chứ ? Cô chỉ cười trả lời phim hay mà anh ngủ suốt ,cảm động quá nên cô khóc nhưng thật ra cô không muốn nói phim kết thúc như c** nam chính si đa giai đoạn cuối chết ,nữ chính nhận ra nam chính rất yêu mình trở về thì biết tin người yêu đai . Do áp lực tâm lý về người yêu cũng  cao quá rồi suy kiệt mà chết . Phim kết chán thế biết vậy không xem ,anh đưa cô đi ăn rồi muốn vào vê kép cê ,được một lúc màn hình máy anh sáng lên ! Ầu mòe có tin nhắn . Cô nghĩ 2 người yêu nhau có gì phải giấu nên tiện tay lấy máy anh mở ra . Bất ngờ thật ! Từ lúc nào mà anh có thói quen để mật khẩu khóa máy thế nhỉ ? Là 1 người thông minh,ngẫm 1 lúc cô nhớ ra anh ở chung kí túc xá với bạn ,chắc không muốn bị xâm phạm đời tư nên mới để mật khẩu . Ảo tưởng tình yêu cao ,mật khẩu 6 số cô đoán là ngày sinh của cô và bắt đầu nhập nhưng không ,đắng lòng thay máy hiện lên " không đúng" nhập ngày sinh của anh ! Trời đụ ,đúng này ! Tưởng anh thông minh thế nào ? Đặt ngày sinh của chính mình khác nào lạy ông tôi ở bụi này ! Mở máy nhanh chóng đập vào mắt cô loáng thoáng hiện lên dòng tin nhắn chưa hết với nội dung :" Anh ! Anh bảo về thăm nhà gì lâu thế ? Bao giờ về với em đây......" của số liên lạc thân mật Boo yêu dòng tin còn nữa nhưng sợ lộ xem trộm tn của anh ,cô không xem nữa mà lấy máy mình nháy vội cho anh để xem anh lưu tên mình là gì?? ,đau đớn nực cười kèm sửng sốt ! Đây là gì ? Từ lúc nào mà 1 bước hụt cô đã xuống làm em gái anh rồi . Xoá lịch sử cuộc gọi của mình thật nhanh ,cô tắt máy để lại chỗ cũ vừa kịp lúc anh ta -người con trai mà cô yêu ra khỏi nhà vệ sinh:
-Bạch Uyên ,em không đợi lâu đấy chứ! Mình gọi món gì đi ,lâu lắm anh mới được về ăn cùng tình yêu mà!
Cô nhìn anh ,ánh mắt đã lộ rõ 1 chút khinh thường nhưng vẫn muốn thử xem anh ta sẽ có biểu cảm gì :
- À ! Không ,anh gọi đi em ăn gì cũng được với lại lúc nãy anh để quên máy trên bàn ,có tin nhắn đến em định xem nhưng có mật khẩu lại thôi !
Chỉ biết dù là thoáng qua nhưng cô phát hiện trên mặt anh ta và cử chỉ đã bối rối ,tự dưng tay chân loạn xạ .Thú vị lắm ,để cô xem anh ta còn lừa dối cô đến đâu ,lúc này đây cô chỉ muốn nhảy dựng lên cào cấu cắn xé anh ta để hỏi " Tại sao...tại sao anh dám lừa dối tôi...tại sao???" nhưng cô phải giữ hình tượng của mình để xem anh ta diễn trò nữa chứ! Nghĩ vậy cô liền giả ngây hỏi :
-anh này ! Em không mở mật mã máy anh vì tôn trọng anh nhưng chắc anh yêu em lắm nên sẽ đặt ngày sinh của em làm mật mã phải không ? Trước đây anh nói anh rất yêu em mà ! Với cả những đôi yêu nhau thường làm thế mà ,mấy nữa em cũng sẽ làm giống anh nhé -nói xong cô mỉm cười tự nhiên vô cùng ngây thơ
Anh ta thì hú hồn ,trong đầu thầm nghĩ " may ta ngốc ,nếu không thì toi lâu rồi " ,cười giả lả như thật :
-Tất nhiên rồi ,chắc là tin nhắn mạng thôi mà ! Anh muốn đặt để ngày đêm nhớ về em thôi ,tình yêu của anh ạ !
Hừ ,nhớ nhớ con khỉ ! Đóng kịch giỏi đấy ,dám cắm sừng mình ,tôi chỉ muốn bóp chết anh luôn thôi ! Cô nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trái tim thì như bị đâm tới trăm ngàn phát ,đau đớn ,tuyệt vọng đã đổi lại sự cứng rắn được bao nhiêu ,đón nhận sự lừa dối là quá nhiều từ người mà mình tin tưởng yêu thương, coi là tất cả nguồn sống đến mức thậm chí cô từng nghĩ đến việc dằn vặt bản thân không thể chăm sóc anh lúc anh mệt mỏi để rồi đổi lại anh cho cô 1 danh phận là em gái sao ? Cô không cần !,cô muốn biết anh đã phản bội cô từ khi nào ? Nghĩ vậy nên nén lòng mình xuống ,chỉ cần anh ta hối lỗi cô sẽ thử chấp nhận tha thứ  có điều anh ta không hề cảm thấy có lỗi mà còn lừa gạt cô nhiều hơn ! Đau đớn lớn hơn là thất vọng, cô vẫn chấp nhận tiếp tục đi chơi cùng anh ta để xem anh ta định làm trò gì nữa ,quả nhiên cũng chẳng ngoài dự đoán ăn xong có cuộc gọi đến ,cô khẽ liếc mắt qua máy anh ta ,hay thật cái tên boo yêu lại hiện lên ! Anh ta diễn sâu kinh lên được ,đứng dậy thành khẩn khai báo với cô như đúng rồi vậy :
-Mẹ anh gọi ! Anh đi nghe máy nhé !
Cô cười khẩy ,vẫy tay ý bảo anh đi đi . Cô đang tưởng tượng nếu bây giờ mà  hỏi Boo yêu Bu của anh à ? Chắc anh ta cũng sẽ trả lời đúng đi ,đợi đến vậy thì chắc cô cười không ngậm được mồm mất ! Lát sau anh ta quay lại nói như chưa từng thành khẩn đến vậy:
-Nhà anh có việc ,anh phải đi gấp mẹ anh vừa gọi về ! Tạm biệt tình yêu của anh ,mai anh đi sớm ,khi nào về anh sẽ bù đắp cho em gấu yêu của anh  ! Yêu em 💓!

nói xong anh ta hôn nhẹ qua môi cô khiến cô thiếu chút nữa té ngửa mà vẫn phải tỏ ý anh cứ về đi ,em tự về được ! Mới vừa rồi cô còn biết mình được lên đẳng cấp em gái anh ta mà đã lại về thành gấu yêu của anh ta rồi ,nụ hôn phớt qua môi ngại ngùng của anh ta ngày nào bây giờ đã có phần táo bạo hơn nhưng lại khiến cô bực đến vậy ! Anh ta thực cũng lợi hại quá đi ,về vs gái mà dám nói về với Bu ! Sao trước giờ cô lại không nhớ anh ta cũng thuộc dạng công tử chơi bời được ba mẹ nuông chiều nhỉ ? À phải rồi ! Trước đây anh ta tỏ ra mù quáng yêu cô chứ không hời hợt thế này khiến cô cho rằng anh ta bình thường như  bao chàng trai khác khi yêu và cũng khiến cô tưởng rằng tình yêu giúp thay đổi cả 1 con người nữa chứ ! Ảo vọng !...đúng là ảo vọng 🙍. Vừa bước ra khỏi cửa ,cô sực nhớ gì đấy nên gọi điện ngay cho Thùy Chi ,giọng nói nghe chua lét nhưng mà là con bạn thân của cô cũng khiến cô vui :
-Éc ..! À nhầm ,à lố ! Gọi cái quần què gì ?...ơ à ! Em xin lỗi ,đại ca gọi có việc gì ạ
-Biết điều thế là tốt ! Xin lỗi hủy lịch hẹn với bà ! Ừ ...bây giờ rảnh chứ tôi với bà đi chơi ,Sếp Hùng về nhà với  mẫu thân rồi....thế nhé! Tôi đợi bà ở TEA LOADING - nói xong cô cụp con samsung galaxi di bảy vào (ấu mòe! Mấy chụy nhà mềnh giàu vờ lờ😰),thở dài 1 cái cô lại tự trách mình ngốc nghếch, sao có thể vì tình yêu làm cho mù quáng ! Có lẽ nào khi Thùy Chi hẹn cô là muốn nói về anh ta ? Nhưng giờ cô không chấp nhận dễ dàng tha thứ để anh ta nghĩ cô dễ dãi ! Cô là cô muốn chơi trò mèo vờn chuột để anh ta tự sa vào cái bẫy lừa dối mà anh ta đã đặt ra cho cô . Cô không nghĩ mình lại có ngày trở nên cứng rắn như vậy khi mà suốt ngày núp trong cái vỏ bọc yêu thương của anh ta ,lúc này có lẽ câu trả lời cho sự thay đổi trong cô chính là thời gian và sự trưởng thành . Tưởng thể dắt mũi tôi mãi sao ? Đừng lầm tưởng thái quá như vậy ! Khẳng định của cô là chắc nịch nhưng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ! Điên sao mà không hiểu ? Vì yêu anh nên cô mới ngây ngốc đến vậy ! Vì yêu anh nên cô mới làm như không có gì nhưng thực ra sự yếu mềm trong tâm hồn đàn bà là điều mà mãi mãi lũ đàn ông không bao giờ hiểu được!  Gạt những giọt nước mắt dư thừa suýt chút nữa làm cô òa khóc trước đám đông ,nhìn ra ngoài cửa hàng ,bóng dáng quen thuộc của Thùy Chi vừa xuống khỏi taxi chạy vội vã vào khiến cô thấy ấm lòng ! Quả thật trên đời này :
Người yêuthể không cần
Nhưng bạn chó phải 1
con
Cô cười ,còn Thùy Chi thì vứt phịch cái chìa khóa em E Bờ Lết lên bàn :
-Trời đụ! Nghe bà gọi tôi tưởng bà sắp nghĩ quẩn luôn chứ!  vội vàng đến đây quên mợ nó mất em xe đang đem đi bảo hành ! Vậy mà bắt taxi hơn lít đến đây vẫn cầm chìa khóa xe ga mới ngu người này !😰
Cô nghĩ đúng rồi ! Vậy là phán đoán chẳng sai Thùy Chi đã biết chuyện ,chẳng qua cô không để cho bạn mình có cơ hội nói ! Cô chỉ cười mỉm nhưng đầy đểu cáng :
-À thế à? Tại vì bạn ngu thôi ! 😸,cơ mà đời đang đẹp ,yêu đời không hết sao bà lại rủa tôi nghĩ quẩn cơ chứ...? Bạn bè thế đấy !😌

Thấy mình có vẻ bị hớ nhưng đã đâm lao phải theo lao thôi ,Thùy Chi thở hắt 1 cái rõ dài ngồi xuống :
- Vậy là bà vẫn chưa biết ! Trước đây tôi sợ bà tổn thương nên không nói nhưng bây giờ chỉ sợ mọi chuyện đi quá xa nên dù trước dù sau nói nhanh 1 lần vậy ....!
-Sao ? Có chuyện gì liên quan đến tôi sẽ tổn thương à ? Bà cứ nói đi ! -mặt cô cố ý tỏ vẻ như không hay biết gì hết mức có thể! Lúc này mới thấy chắc cô nên học ngành diễn viên điện ảnh mới phù hợp quá 😎
-Ừ ! chuyện là ông Hùng nhà bà ấy......ông ấy....bla...blo...
👉👉👉👉to be continue on chương mới 👈👈👈👈👈👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro