(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 Năm yêu chàng bỏ mặc thanh xuân đằng đẵng trôi nhanh như gió thoảng
5 Năm chẳng đổi lại được gì ngoài sự lãnh khốc tuyệt tình của chàng
5 Năm của ta chỉ trôi qua trong trống vắng quạnh quẽ và đau lòng đến thấu buốt tâm can như vậy
.
.
.
Ta là ai ư ?
Ta cũng chẳng biết ta là ai nữa, hoặc có lẽ ta chẳng là ai cả, thật chua sót đến đỗi bi thương - ta... chẳng là ai của chàng ấy cả
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/----------/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Bắc Đình Thuần ta là con gái của hoàng đế Bắc Triều - Bắc Văn Vũ một đất nước hùng mạnh và phồn thịnh, là công chúa cao quý nhất là nữ nhân khuynh thành quyền lực nhất trong lịch sử lúc bấy giờ, ta được hoàng đế sủng ái thương yêu được tất cả mọi người phục tùng, dưới một người trên vạn người. Ta lúc đó nghĩ như vậy đã là quá đủ với ta, ta không cần thêm một thứ gì nữa, nhưng chớ trêu thay, vào một lần ta đến ngoại thành ta lại gặp được chàng ấy, một thân uy vũ tướng mạo xuất chúng đến họa thủy cưỡi ngựa dẫn binh dũng mãnh trở về từ chiến trường khốc liệt với chiến thắng vẻ vang sau khi giết giặc ngoại xâm .
Yêu từ cái nhìn đầu tiên ta trước giờ không tin nhưng không ngờ chính ta lại lọt vào nó lúc nào không hay biết. Lần thứ hai ta gặp chàng ấy là vào yến tiệc của vua cha mở ra để chúc mừng cho chiến thắng oanh liệt ấy lúc đó ta liền biết tên của chàng là Đường Hạc Hiên .Ta lúc đó cũng chỉ là thiếu nữ 13 ta yêu phong thái xuất chúng hơn người ấy của chàng, ta yêu diện mạo như gấm thêu của chàng, yêu luôn sự mưu lược cùng sự tàn nhẫn vô tình của chàng ấy. Ta ngưỡng mộ chàng ấy nhưng ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn chàng, hôn sự của ta không thể để ta quyết chỉ vì... ta là công chúa của một nước, tất cả ta đều giữ trong tim chỉ một mình ta biết chỉ một mình ta hiểu như vậy ta cũng đã mãn nguyện. Vậy mà đến một ngày chàng đến trước mặt ta chàng ấy cầu phụ hoàng lấy ta, nhìn sâu vào ánh mắt của chàng ta lại không thấy được sự hạnh phúc không thấy được chân tình đó nhưng ta lại như con thiêu thân điên cuồng lao vào sự giả dối của chàng, linh hồn ta giống như đã bị cướp đi mất, lúc đó ta rất vui ta chỉ muốn hét lên cho cả thiên hạ biết sự tâm trạng lúc bấy giờ của ta, ta không nói thành lời. Ta cứ nghĩ cha sẽ không chấp thuận nhưng ngươi thế lại gật đầu chấp thuận ban hôn cho ta và chàng ấy.
673 TCN lễ thành hôn của ta và chàng ấy diễn ra, hôm ấy chàng chính thức trở thành phò mã cao quý uy vệ nhất Bắc Triều. Đêm động phòng chàng rất lạnh nhạt, đến khăn trùm đầu của ta cũng không lấy xuống, rượu giao bôi cũng không nhấp môi chàng chỉ ngồi đó mãi đến nhập nhọe sáng liền rời đi, lúc đó ta cảm thấy lồng ngực có một trận âm ỉ ập đến, ta lấy tay kéo khăn trùm đầu xuống lặng lẽ đi thay y phục, đứng trước gương ta nhìn ta môi mỉm cười thật mỹ lệ nhưng ta biết nụ cười của ta trong gương kia bi thương tột cùng.
Ở phủ của chàng đã được 9 tháng đáng lí ta phải thấy rất hạnh phúc nhưng ngày qua ngày ta đều thấy thật cô quạnh, ta làm cho chàng rất nhiều y phục ta không hiểu bản thân vì sao lại như vậy, chỉ vào một lần thấy chàng mặc y phục của một thiếp thân chàng mới đưa vào phủ làm cho chàng, ta thấy vẻ mặt chàng lúc đó rất hạnh phúc ánh mắt chàng nhìn nàng ấy rất ôn nhu dịu dàng, ánh mắt ấy khác xa so với ánh mắt lúc chàng nhìn ta ta chỉ thấy sự xa cách và một cái gì đó chôn sâu trong ánh mắt đó mà ta không giải thích được. Ta nhìn bàn tay đầy lỗ kim đến nỗi không cầm đũa ăn cơm được của ta mà lòng ê buốt, ta chưa bao giờ bảo chàng thử y phục của ta làm cho chàng vì ta biết chàng sẽ không thử ... sẽ không dù chỉ một lần.
Hôm kia ta ở trong đình ở hoa viên tức cảnh sinh tình mà tấu đàn, tiếng đàn của ta sẽ không thê lương đến như vậy nếu ta không nghe được nha hoàn trong phủ nói với nhau rằng chàng lấy ta chỉ vì muốn xóa bỏ nghi kị tronh lòng của hoàng đế về quyền lực ngày một lớn mạnh trong tay chàng và hoàng đế đồng ý ban hôn là vì muốn kiềm hãm thế lực của chàng.
Ta... hóa ra ...chỉ là ....một con rối.
Ta vẫn ôm một nỗi đơn phương trong tâm mà ta vẫn không thể nào vứt bỏ được ta vẫn yêu chàng đến không ngừng được, ta vẫn âm thầm quan tâm chàng ấy ta thường hay đứng từ xa nhìn chàng luyện kiếm hàng ngày, vẫn thường đến nơi chàng từng đến nhìn những khung cảnh chàng từng nhìn qua ăn nhưng món chàng thích ăn chỉ như vậy ta mới có cảm giác như ta đang cùng chàng làm tất cả bên nhau. Người xưa từng nói tình làm thế nhân hèn mọn- hèn mọn đến nỗi vứt bỏ cả tự tôn. Ta sợ thấy cái nhíu mày của chàng sợ chàng thấy chàng ngày ngày vì quốc sự mà mệt mỏi mà ảo não ta liền đánh tiếng với mẫu hậu âm thầm giúp đỡ chàng, ta sợ thấy chàng đau lòng sầu muộn lòng ta cũng đau thấu, ta ... bảo vệ nàng ấy giúp chàng bảo vệ nàng khỏi tất cả mọi âm mưu thâm hiểm của thiếp thất trong phủ tâm tâm niệm niệm bảo hộ nàng ấy nhưng khi ta thấy chàng và nàng ấy hạnh phúc chàng rõ ràng vui vẻ đến như vậy nhưng ta lại không vui, ta cứ nghĩ chỉ cần thấy chàng hạnh phúc ta cũng sẽ hạnh phúc nhưng không ... ta ... ta không... ta thấy rất đau lòng tim ta như vỡ tan ra như có dằm ngày ngày đâm đau đáu trong tim ta ... ta rất ghen tị với nàng ấy, có phải ta rất nhỏ mọn ?
Hóa ra yêu là như vậy là âm thầm hi sinh như vậy nhưng ta lại thấy tình yêu thật đáng sợ thật đáng sợ đã trót cất bước đi vào sẽ vĩnh viễn không có lối thoát vĩnh viễn chìm đắm đến quên cả bản thân đang chảy máu.
Hôm nay là thất tịch trời bên ngoài mưa lất phất khí trời lạnh giá, ta... có làm cho chàng một chiếc áo choàng bằng lông thú ta khẽ đưa tay lên sờ lên bề mặt áo lông mềm mại như nhẹ nhàng cọ vào tâm ta ta bất giác mỉm cười. Ta ôm áo đến thư phòng của chàng, gia nhân bẩm chàng đang ở hoa viên ta liền đi qua ta thấy chàng đang cầm tay nàng ấy vẽ tranh quang cảnh như thơ như mộng nhu tình tay ta không tự chủ siết chặt, ta đang mong chờ gì đây? chàng như đã thấy có sự xuất hiện của ta chàng đưa mắt nhìn ta chàng như lại khoác lên mình sự lạnh lẽo đối diện với ta, chàng hỏi ta đến có việc gì ta nhất thời không biết trả lời thế nào ta...ta liền đưa ra chiếc áo trong tay cho chàng, chàng liếc mắt nhìn xuống rồi nói nếu không có việc gì thì lui xuống đi, ta chết trân ở trước đình trong hoa viên nhìn bọn họ ấm áp bên nhau như vậy lòng ta lạnh lẽo, ta cố gắng ngăn cảm xúc trong lòng lại ta nắm chặt áo trong tay miệng không kiềm được khẽ nói nhỏ Ta làm cho chàng. Nàng ấy thấy ta đứng ở ngoài đình lạnh lẽo trời lại mưa lất phất nàng nói Có việc gì tỉ vô đình ngồi rồi hẵng nói, bên ngoài trời đang mưa. Đã lâu ta không đứng trước mặt chàng đối diện với chàng như vậy nhưng ánh mặt chàng nhìn ta vẫn như ban đầu vẫn ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự ghét hận đan xen sự cách xa nghìn trùng. Ta nhìn nàng cười bất đắc dĩ lắc đầu ta nói làm phiền rồi. Ta quay nhanh đi để chàng không nhìn thấy dòng nước mắt trực trào ra trên mi ta, ta lấy áo choàng ta làm cho chàng khoác lên mình, rõ ràng nó dày như vậy ấm áp như vậy nhưng vẫn không thể sưởi ấm cho tâm can đang lạnh lẽo ê buốt của ta, mặt ta bị nước mắt làm cho đầm đìa nhưng ta vẫn không buồn lau đi, lau làm gì để rồi nước mắt vẫn sẽ rơi xuống, đối với chàng ta vĩnh viễn không thể với tới KHÔNG THỂ, nếu chàng là trời ta chắc chắn sẽ là đất sẽ không bao giờ xa cách nhưng cũng không bao giờ có thể ở bên nhau mãi mãi cách xa nhau vạn trùng không thể chạm đến, mãi mãi không thể được như áng mây kia ở bên cạnh chàng sát vai bên chàng. Chiếc áo choàng đó nặng lắm dài lắm rộng lắm, nó như trái tim ta lúc đó nặng nề và đầy sự trống trải.
Hôm đó ta không nghe tin chàng mưu phản, lúc đó ta một mực không tin chàng như vậy, ta liền chạy đến điện của cha ta nhưng ta chính mắt thấy chàng ấy một kiếm ngoan độc đâm chết ông ấy, cha ta phút cuối ánh mắt hướng nhìn ta không yên lòng, cha ta ông ấy lần đầu tiên rơi nước mắt trước ta, vẻ mặt tràn đầy thống khổ. Ta như người điên lao đến bên cạnh ông ấy ôm lấy ông ấy nói ông ấy không được chết không được chết nếu không ta liền hận ông ấy suốt đời nhưng đối lại với ta chỉ là sự lặng thinh của ông ấy, ta không biết thứ nước trong suốt trên mặt ta là gì nữa nhưng chúng cứ thi nhau đổ xuống như thác lũ thấm đẫm mặt ta, tim ta như bị ai đó bóp nghẹt đi tứ chi ta như bất động rung rẩy lắc ông ấy ông ấy chết đi rồi còn ai yêu thương ta nữa còn ai sủng nịnh ta nữa, ta không hiểu cảm giác bây giờ là gì nữa tim ta đau lắm đau đến nỗi hô hấp cũng thấy khó khăn. Ta yếu ớt đứng lên bước lại trước mặt hắn, ta nhìn lên gương mặt mà ta từng yêu đến si mê gương mặt mà đang còn vấy máu của cha ta, ta không biết phải nói từ đâu nữa ta khó khăn lắm mới mở miệng hướng tới hắn nói Nói với ta đi, nói đây chỉ là mơ thôi chỉ là một giấc mơ thôi... tỉnh dậy mọi chuyện sẽ... trở về như cũ, mau chàng mau nói với ta đi ha ha.
Ta nở nụ cười thật tươi như hoa mẫu đơn nở vào mùa xuân nhưng ta biết ánh mắt ta đang tràn ngập bi thống đau thương cuối cùng khóe môi của ta cũng không nhếch lên nổi nữa chúng cứ run rẩy dưới sự kiềm nén của ta. Ta nắm lấy áo của hắn, ta điên cuồng hét lên nước mắt của ta nhỏ xuống áo giáp đầy máu tươi của hắn, trái ngược với ta hắn vẫn bất động khuôn mặt lạnh lẽo xa lạ của hắn khiến ta cảm giác như đang đứng trước một người khác vậy. Ta chợt cảm thấy người trước mặt thật hư ảo thật không chân thật, ta vươn tay ra muốn chạm vào mặt hắn chạm vào sự hiện diện của hắn nhưng... hắn lại như thấy rắn độc tàn nhẫn hất ta ra chán ghét quay người đi buông lời nói
Nhốt cô ta lại
Ta nhìn chàng quay đi ta sợ lắm cảm giác sợ hãi bao trùm lên ta, thế giới của ta chỉ còn chàng ta...ta yếu ớt nói trong vô vọng
Ta yêu chàng. Hạc Hiên, chàng ... đừng đi ... ta...ta sợ lắm, m..a.u mang ta đi ... mang ta đi.cùng v.. ới. hức đừng bỏ ta m..ộ.t mình... ở đây ta chỉ còn c..h.àng ... chỉ còn chàng thôi...
Ta thấy bước chân chàng như khựng lại ta thấy lưng chàng khẽ run lên nhưng sau cùng ta vẫn nghe thấy chàng nói
Lôi đi
Lồng ngực ta như nát tan ra từng mảnh như bị ai cào rách ra từng mảnh từng mảnh, sau câu nói đó của chàng tai ta như bị ù đi ta thực tuyệt vọng rồi tuyệt vọng triệt để, thân mình vô lực bị lính lôi đi, ta vẫn hướng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn càng lúc càng nhòe đi do màu nước. Chàng thì ra lãnh khốc đến như vậy, tuyệt tình đến như vậy nhưng ta vẫn yêu chàng đến như vậy ta thực điên rồi.
Sau khi hắn lên ngôi ngay lập tức hắn cho chém đầu các bè cánh còn sót lại của cha, hắn cho lệnh tru di tam tộc quan thân cận lúc trước của ông và cả gia tộc quyền quý Nhan thị bên mẹ ta, tất cả con cháu của Bắc đế, ngoại trừ ta, hắn vẫn để lại ta, chỉ...còn lại...ta.
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/------------/-/-/-/-/-/-/-/-/-
Đã một năm sau khi chuyện kia diễn ra đã một năm nhưng ta tưởng như mới hôm qua, mọi thứ quá mới mẻ với ta, ta thực muốn hóa điên nhưng không biết là vì sao cứ mỗi lần như vậy ta lại nhớ đến ánh mắt không an lòng trước khi chết của cha ta ta lại thức tỉnh, cứ u mê giày vò rồi lại thức tỉnh, ngày ngày ta ở trong ngục chịu bao nhiêu đau khổ nhưng hình như...ta chai sạn đi mất rồi ta không cảm thấy đau đớn nữa các đầu ngón tay ngón chân của ta bị ép đến mức hở thịt rứm máu ta thế lại không thấy đau nữa tay ta có lẽ phế rồi ta không thế đánh đàn nữa không thể vẽ tranh viết chứ nữa không thể làm y phục cho chàng nữa, chân ta có lẽ cũng vậy chắc không thể múa nữa không thể đá cầu nữa không thể theo gót chàng đến những nơi chàng từng tới nữa rồi, ta chua xót nghĩ một công chúa cao quý của Bắc Quốc một Tài nữ dung nhan tuyệt mỹ cầm kì thi họa bậc nhất thiên hạ giờ đây đang héo tàn chết dần chết mòn, ngày ngày đều ôm nỗi đau bi ai mà thống khổ sống trong ngục tù dơ bẩn tăm tối.
Ta nghe tên cai ngục nói hôm nay là lễ sắc phong hoàng hậu của hắn. Ta cứ nghĩ bản thân đã cạn nước mắt nhưng hôm nay một lần nữa nó lại nhỏ xuống giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má gầy sọp của ta, ta tự khinh bỉ bản thân nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước mắt đó.
Vì hôm nay là đại lễ các tù nhân được ban 1 vò rượu cùng thịt, ta cầm lấy bình rượu sứt mẻ kia rót vào miệng cổ họng khô khốc đột nhiên bị kích thích do rượu gây ra một trận bỏng rát rượu cùng máu trong miệng hòa lẫn với nhau.
Tam chốn thiên đường
Dừng tại đây, chẳng thể bước tiếp Để bi thương không cách nào hiển hiện
Trang tiếp theo, chính tay chàng đã viết nên câu ly biệt Thiếp chẳng có quyền chối từ
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng.. Cứ ôm ấp những dục vọng không thể trở thành sự thật Không kịp nữa, chẳng chờ kịp để quay đầu tận hưởng Hương Mộc Lan không dấu nổi bi thương
Không nhìn nữa Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua vầng mây
Không tìm nữa Thiên đường đã từng hẹn ước Không than nữa
Nhân gian chàng thường nói là thế sự vô thường..
Chẳng với tới ánh mặt trời ba tấc.. Thiên đường ấy là nơi thiếp đã từng yêu chàng...

Ta nhìn người mặc long bào trước mặt bình rượu vuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn cuối cùng đã đến, ta chợt nhận ra hắn thì ra vẫn còn sức ảnh hưởng lớn đối với ta như vậy, mắt ta chợt nhức nhối nhưng ta vẫn kiên cường kiềm nén tay nắm chặt kiên cường đối diện với hắn. Hắn mông lung mình ta một hồi lâu rồi tiến đến như vô thức muốn chạm vào ta, ta liền như người mất hồn giơ tay ngăn lại lùi bước nhìn theo cử động của hắn, ta vô lực ngồi bệch xuống giường rơm, ta chợt cảm thấy một cỗ bi hài ập vào ngực ta ta cứ cười cười đến nỗi môi khô khốc nứt ra máu hòa với nước mắt của ta ta nhìn hắn
Chúc mừng người, Chúc... mừng cho tâm nguyện... của ngươi. Ngươi đã mãn nguyện hay chưa?
Giọng khản đặc ta bấy giờ chợt phát hiện ngay cả giọng nói của ta cũng bị hủy rồi. Hắn nhìn ta trầm mặc sự xa cách của hắn khiến ta cảm thấy căn ngục này nhỏ bé này rộng đến ngàn trượng và ánh mắt sắc lạnh ngoan độc đó hắn chỉ dành cho ta. Ta liền không kiềm được mở miệng khó khăn hỏi hắn
Ngươi...vì ...vì sao...vì sao lại đ..ố.i với ta...như vậy ? Là vì quyền lực sao? Vì danh lợi ? Hay vì ... thiên hạ này?
Hắn đột nhiên nhìn ta một hồi lâu rồi nhếch miệng môi cười châm chọc
Vì thiên hạ này? vì quyền lực? Tất cả những thứ rác rưởi này ta đều khinh thường. Ngươi hỏi ta vì sao đối với ngươi như vậy? Vậy tại sao ngươi không hỏi cha ngươi xem ông ta đã làm ra chuyện tốt đẹp gì? Được. Ta thành toàn cho ngươi. Bắc Văn Vũ ông ta 15 năm trước đã đem quân sang Đường Minh Quốc diết sạch mấy ngàn người của gia tộc Nhĩ Ô bên ngoại của ta, tiên đế Đường Minh Thiệu bị bức tử tự sát ngay trên ngai vàng của chính mình, phi tần bị hãm hiếp đến nhục nhã mà chết, hoàng tự của hoàng tộc bị truy cùng diết tận mặc dù Đường Quốc đã buông binh buông quyền đầu hàng. Vậy ngươi nói xem ta là vì gì mà đối xử với ngươi như vậy? Ta đương nhiên chính là Đường Duệ thái tử còn sống sót lại trên tính mạng của những người hi sinh, ta ôm một lòng thù hận, ta vì muốn báo thù mà thay đổi tục danh từ bỏ thân phận phò tá cha ngươi ngày ngày chiêu binh ẩn nhẫn, ông trời quả không phụ lòng người ngày hôm đó cuối cùng cũng đến. Ta, chính ta xuống một nhát kiếm đâm kết liễu ông ta...nhìn ông ta từ từ ngã xuống từ ngai vàng bẩn thỉu đó...
Ta nghe hắn từng câu từng câu cay nghiệt đâm vào tim ta ta nặng nề duy trì hô hấp như đang tắt nghẽn của ta.Ta mơ hồ cảm thấy thứ bên dưới lồng ngực rất âm ỉ nhói lên, ta là đang đau sót cho hắn? hay ta đang đau sót cho bản thân ta đây? đau sót cho sự ngu xuẩn của ta chứ. Ta không biết hắn đi từ lúc nào mãi cho đến khi ta nghe sự hỗn loạn bên ngoài ngục ta mới biết bè đảng còn sót lại của cha nhân ngày đại lễ của hắn tấn công vào thành. Ta nhân cơ hội đó vượt ngục ra ngoài ánh sáng đột nhiên hắt thẳng vào mặt ta khiến mắt ta rất đau nhức khung cảnh bên rất hỗn loạn ta nghe được tiếng quân Bắc Quốc đang hô khẩu hiệu của tiên đế khi xưa ta nghe tiếng quân của Đường Duệ hùng hậu lấn át cả không gian và cuối cùng ta nghe được người lãnh đạo cuộc tấn công vào thành lần này là Bắc Duyệt - Cửu đệ của ta, não ta như chấn động oanh một cái, ta lao như kẻ điên đến Tử Cấm thành lếch thếch ta nhìn xuống ta thấy người giết người kẻ nằm xuống người đứng lên mùi của sự chết chóc và tang thương hòa lẫn vào không khí, ta bất động nhìn mọi chuyện diễn ra ta dùng hết sức bình sinh của mình hét lên
Đừng đ.á.n..h nữa, đừng đánh nữa mau dừng lại
Nhưng bọn họ như không nghe thấy ta vẫn điên cuồng chém giết
Kết quả quá rõ ràng Đường Duệ thắng Bắc Duyệt bị giải đến trước mặt hắn, tướng sĩ bên dưới hô to Giết...giết...
Ta len lỏi qua hàng ngàn con người liều mạng đặt kiếm lên cổ Hoàng Hậu cao quý của hắn, ta thấy cô ta đang hoảng loạn ở chính điện ta liền đánh liều bắt cô ta đến đây
Các người dừng lại. Ai dám động vào Bắc Duyệt ta liền một kiếm tiễn cô ta đi chung.
Ta kiên cường đối mắt với hắn, ta hi vọng thật sự hi vọng hắn vì cô ta mà tha cho Đệ đệ của ta. Hắn đứng dưới thành nhìn ta cười lãnh khốc
Ngươi đang ra điều kiện với ta? Ngươi không.đủ.tư.cách. Nàng ấy là người ta trân.trọng nhất ngươi chỉ cần làm mất một sợi tóc trên người nàng ấy đệ đệ ngươi và cả ngươi nữa chắc chắn không toàn mạng bước ra khỏi cổng thành này ngươi cứ thử xem.
Ta nuốt sự chua sót đang đọng trong cổ của ta xuống dưới, ta cứa một đường dao qua cần cổ của cô ta máu ứa ra thấm vào y giá đỏ rực càng nhìn càng tuyệt mỹ
Ngươi nhìn xem ta có dám không?
Ta thấy chàng giận dữ chàng nhíu mày chàng là đang đau đớn thay cho cô gái này, mọi biểu cảm của chàng ấy đều thu hết trong mắt ta.
Đường Duệ dứt khoát thả Bắc Duyệt ra nhưng đệ đệ ta đi một được nửa đường liền bị một đường đâm chết của tướng lĩnh bên cạnh Đường Duệ, nhìn Đệ đệ của ta một lần nữa ngã xuống một lần nữa chính mắt ta thấy người thân ta ngã xuống, người thân duy nhất còn lại của ta trên thế gian này cuối cùng cũng bỏ ta mà đi, kiếm trên tay ta rơi xuống tạo một tiếng Ong nghe choáng tai.
Ta buông cô ta ra ta đi đến trước mặt hắn Ngươi làm sao có thể tàn độc đến như vậy...làm sao có thể. Ngươi rõ ràng biết ta sẽ không giết cô ta, Ngươi rõ ràng biết nhưng ngươi... vẫn xuống nhát kiếm đó. Đệ ấy là người thân duy nhất còn lại của ta trên cõi đời này. Ngươi làm sao có thể vô tình với ta như vậy. Ta yêu ngươi... ta điên rồi mới yêu ngươi nhiều như vậy.Ta hận ngươi bao nhiêu ta lại yêu ngươi sâu đậm bấy nhiêu, ta thực không muốn như vậy ta thực muốn đâm chết trái tim này đi để nó đừng bao giờ đập vì ngươi nữa nhưng ta không có can đảm, mỗi ngày ta đều muốn chết đi cả ngàn lần thì trước mắt ta lại hiện lên ánh mắt không cam lòng của cha ta nhìn ta trước khi chết, ta lại nhớ đến mấy ngàn người chết trong gia tộc nhà ta. Ngươi nói ngươi đau đớn người mất đi dòng tộc ngươi trải qua sự thống khổ đó nhưng ngươi lại một lần nữa mang sự bi thương đó đến với ta ngươi cũng là người tàn độc như vậy thôi, ta không mạnh mẽ như ngươi... ta không thể cứ đi báo thù để hận thù chồng chất từ đời này sang đời khác... ta thực sự không thể. Ngươi không yêu ta nhưng ngươi lại lấy tim của ta đi ngươi cho vào đó bao nhiêu sự bi thống và khổ đau, ngươi thực tàn nhẫn. Ta sẽ không hận ngươi đâu vĩnh viễn sẽ không ... bởi vì căn bản ngay cả hận ta cũng không muốn cho ngươi nữa.
Ta đứng từ trên thành nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn nhìn ta ánh mắt hoảng hốt đan xen lo sợ ta chợt thấy chua xót hắn cất giọng nói
Nàng bước xuống đây cho ta đệ đệ của nàng không phải ta ra lệnh giết... nàng xuống đây, nàng nói nàng không còn ai trên thế gian này? Nàng vẫn còn ta, nàng nói nàng yêu ta vậy nàng mau xuống đây nói cho ta nghe xem
Nếu ta là ta của trước đây khi nghe những lời hắn nói như vậy ta sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Ta nhìn hắn
Ngươi biết vì sao ta chưa bao giờ hỏi ngươi rằng -ngươi có từng yêu ta không- không?
Là bởi vì... căn bản ngay từ đầu ngươi và ta đã biết rõ câu.trả.lời là gì rồi.

.
.
.
Kiếp sau nguyện sẽ không gặp lại;nếu không gặp lại sẽ không có tình yêu không có bi thương ngược thành sông...
Chúc chàng một kiếp... bình.yên. Đường Hạc Hiên... vĩnh biệt.

-/-/-/-/-/-/-/-/------------------/-/-/-/-/-/-/-/-

Không lâu sau đó Bắc Đình Thuần là cái tên bị cấm kị không được nhắc đến ở Tử Cấm thành. Nghe nói đó là một công chúa dám yêu dám hận đã gieo mình xuống Tử Cấm thành tự vẫn. Vua Đường Duệ sau đó ngày ngày đều đến Thuần Bắc cung của vị công chúa đó, ngày ngày ôm một nỗi tiếc hận đau thương.

Nước mắt rơi không ngừng không ngừng.
Không có nàng mới biết thế gian thật khổ đau.
Tha lỗi cho ta đã không hiểu, không hiểu chuyện đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro