đoản 1: lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng yêu hắn một vương gia cao quý.

Nàng theo hắn như cái đuôi không tách khỏi thân.

  Nàng mặc đời chế giễu vẫn một lòng với hắn.

  Hắn nói hắn yêu nàng, nàng liền tin.

  Hắn nói hắn sẽ cưới nàng, nàng liền đợi.

  Hắn nói cha hắn ép hắn cưới người khác, nàng liền cảm thông.

  Hắn muốn nàng làm thiếp, nàng không buồn,không hận gật đầu đồng ý.

  Hắn như lời,cưới nàng làm thiếp.

  Hắn hứa bảo vệ nàng, thương yêu nàng, chăm sóc nàng nhưng rồi hắn quên.
   
   Hắn để nàng một mình chốn khuê phòng giường đơn gối chiếc.
  
    Hắn bên ngoài phong lưu,nhàn nhã,nàng không ghen tuông mà ở nhà giữ trọn đạo thiếp.

    Nàng cứ như thế vẫn chờ,vẫn đợi, vẫn thương, vẫn yêu, vẫn không oán không hận mà im lặng ở bên hắn.

   Rồi một ngày hắn đạp cửa phòng nàng mang thân rượu nát chỉ thẳng vào nàng mà mắng nhiết,...

     "con đàn bà như cô sao không chết đi, cô lúc nào cũng như khúc gỗ sống bám riết đời tôi, cô chết đi, không hiểu sao tôi lại cưới cô 'Nấc,..'"

     Nàng như chết đứng, nàng vẫn không nói,không khóc mà nàng cười, cười một cách chua chát khiến người ta thấy cũng sót xa.

    Nàng đến bên hồ sen nơi nàng gặp hắn yêu hắn, đợi hắn.

   Nàng lặng lẽ nhìn dòng nước từng gợn, từng gợn, nàng cười,...

   Một thân nữ tử trầm mình nơi lòng hồ.

   Hoá ra lời hẹn thề tựa biển lại chỉ là lời suông,...

\\hoàn \\
  Thương liên
Quảng cáo

Mị viết truyện dài đầu tiên, ai đi qua ủng hộ nha.
Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro